Gia đình tôi kinh doanh vàng, bố mẹ đều là người có máu mặt trong giới làm ăn. Hai chị em tôi từ bé là những “cậu ấm, cô chiêu”, được chiều chuộng hết mực. Một năm, tôi đi du lịch ở nước ngoài vài lần là chuyện bình thường.
Tôi học cấp 3 xong, lên đường sang Anh Quốc du học ngành quản trị kinh doanh, sau này sẽ tiếp quản cơ ngơi của bố mẹ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, 5 năm sau, tôi về nước. Lúc này tôi đã là cô gái trưởng thành, chín chắn. Nhờ thừa hưởng tố chất nhạy bén của bố mẹ, tôi mở một chuỗi nhà hàng Châu Âu khá đông khách.
Đối tượng tìm đến chủ yếu là người giàu có. Gia thế khủng, thông minh, xinh đẹp, có sự nghiệp riêng, bạn bè bố mẹ tôi đều ngỏ ý muốn tác hợp chuyện hôn nhân cho con cái hai nhà.
Tuy nhiên, với tính cách độc lập và quan điểm muốn tìm một người đàn ông có thể khiến mình nể phục mới quyết trao trọn cuộc đời nên tôi đã khéo léo từ chối họ. Cứ thế, khi đã ngoài 30 tuổi tôi vẫn là người độc thân, mặc bạn bè lần lượt lên xe hoa.
|
Ảnh: Shutterstock. |
Bố mẹ tôi thấy con gái kén chọn, đôi lần sốt ruột, tỏ ra bực bội. Mẹ tôi khuyên: “Con gái có thì, tìm được người nào tương đối thì lấy. Ngày xưa mẹ lấy bố sau một tháng quen biết. Thế rồi cũng làm ăn thành đạt, sinh hai chị em con”.
Những lúc đó, tôi chỉ mỉm cười, im lặng, kiên định với quan điểm của mình.
Dịp tháng 5 vừa qua, tôi vô tình quen biết một người đàn ông hơn mình 3 tuổi. Theo giới thiệu anh ta là Việt kiều, có 20 năm sinh sống bên Mỹ. Lần này về nước tìm cơ hội đầu tư nhà hàng.
Anh ta có kiến thức am hiểu sâu về ẩm thực, cùng lĩnh vực mình đang làm nên tôi nhiệt tình trò chuyện. Sau một tháng, tôi hoàn toàn bị anh ta chinh phục, thu hút. Người bạn này thông minh, ga lăng, tâm lý, đặc biệt vô cùng giỏi giang. Tôi cảm giác đã tìm được người phù hợp với mình.
Người đó kể, anh mồ côi sớm, được dì ruột đón qua bên Mỹ ở. Từ bé thiếu thốn tình cảm nên hi vọng sau này sẽ có một gia đình nhỏ ấm áp.
Mặc dù thành đạt, ra ngoài tiếp xúc nhiều cô gái trẻ nhưng chưa gặp được ai đồng điệu về tâm hồn. Bởi họ phần lớn chỉ chú ý đến túi tiền của anh.
Ở Việt Nam, anh mua một căn hộ chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố. Hôm đó, anh mời tôi đến nhà ăn tối, thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mình.
Trong không gian lãng mạn, tiếng nhạc du dương, anh đã tỏ tình với tôi. Tôi bất ngờ nhưng quá đỗi hạnh phúc. 2 tháng sau tôi chính thức đưa người yêu về ra mắt bố mẹ.
Kế hoạch tổ chức đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được triển khai. Hai tấm vé sang Ý hưởng tuần trăng mật cũng sẵn sàng.
Ngày cưới, bố mẹ tôi mở tiệc tại khách sạn có tiếng tăm, quan khách đến chật kín cả hội trường. Khách mời đều là những đại gia, nổi tiếng và giàu có.
Tôi đầu tư, đặt bên nước ngoài 2 chiếc váy cưới có giá trị lên tới 500 triệu để mặc. Trong lúc chồng tôi được bố vợ đưa đi giới thiệu với đối tác, tôi đứng trò chuyện cùng bạn bè.
Bỗng một người phụ nữ, khoảng 40 tuổi, đôi mắt đượm buồn bế đứa bé 4 tuổi đứng trước mặt tôi như thể muốn nói điều gì.
Thế nhưng, tôi mải mê nhận lời chúc phúc của mọi người nên nhanh chóng quên đi. Chuẩn bị đến giờ làm lễ cưới, chú rể bỗng biến mất. Tôi nhờ em trai vào nhà vệ sinh tìm cũng không thấy.
Tôi lấy điện thoại cho cho anh, đầu dây bên kia vừa mở tôi nghe tiếng phụ nữ khóc thút thít và tiếng đàn ông to tiếng. Đúng lúc đó, cô bạn thân của tôi rỉ tai, thấy chú rể và hai mẹ con người phụ nữ lạ mặt ngoài vườn cây.
Tôi báo bên ban tổ chức hôn lễ lùi giờ lại, còn mình chạy ra khu vườn kiểm tra. Đến nơi, tôi chứng kiến cảnh anh đang quát tháo người phụ nữ khi nãy tôi gặp. Đứa bé ôm chân anh, gọi anh bằng bố. Nó như thể sợ anh đánh mẹ mình.
Khi lại gần để nghe họ nói chuyện, tôi điếng người khi biết họ là vợ chồng và đứa bé là con anh ta. Họ kết hôn bên nước ngoài.
Cách đây vài tháng, anh ta làm ăn thua lỗ, nợ nần, phải về Việt Nam trốn nợ. Người đàn ông dối trá này nói mình đang dự tính thâu tóm tài sản khổng lồ nhà tôi, sau đó sẽ đón hai mẹ con chị ta về sống chung. Căn hộ anh ta đang ở thực chất là thuê để giăng bẫy tôi.
Người phụ nữ nhân hậu đó không muốn tôi bị lừa nên đã ôm con đến đây, tìm cách phá anh ta. Chẳng ngờ, chị chưa kịp làm gì thì bị anh ta phát hiện, kéo ra ngoài. Tôi tức giận, không kìm nén được cảm xúc đã chạy đến, tát anh ta một cái và tuyên bố chia tay.
Tôi lặng lẽ quay lại hôn trường, thông báo tới quan khách, bữa tiệc vẫn diễn ra nhưng không phải lễ cưới mà là tiệc tri ân những mối giao tình của gia đình.
Phải rất lâu sau tôi mới nguôi ngoai, tạm quên đi chuyện đau buồn. Tôi sang Pháp học tiếp và may mắn gặp được chồng mình bây giờ.