Biết cả hai đều hoàn cảnh, cũng là xuất thân từ quê ra nên tôi không ý kiến gì mà cứ chăm chỉ kiếm tiền để lo cho tương lai của hai đứa. Những ngày tháng đó tuy có khó khăn nhưng khá hạnh phúc.
Anh cho tôi cảm giác bình yên, hạnh phúc. Tôi thuê phòng trọ, thi thoảng anh đến ở cùng. Có lần anh đề nghị sống thử với tôi cho tiết kiệm nhưng tôi sợ hàng xóm dị nghị nên không dám. Theo như anh nói thì mức lương của tôi cao hơn anh nhiều, thấy anh vất vả, tôi chấp nhận gửi cho anh tiền phòng trọ, cũng chỉ hơn 1 triệu mà thôi. Ban đầu anh ngại không dám nhận nhưng tôi ép anh, bắt anh phải nhận tiền đó với hi vọng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, sau này anh sẽ phất lên.
Những bữa cơm của hai đứa, tôi cũng luôn bỏ tiền ra để cho anh bớt đi khoản chi tiêu. Biết anh thu nhập thấp, tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh một món quà nào bất cứ ngày nào trong ngày sinh nhật hay kỉ niệm. Thậm chí ngày 8/3 hay 20/10 tôi cũng không dám kêu ca gì. Tôi luôn động viên anh phải cố gắng làm ăn, có tiền có của sau này còn tính toán chuyện cưới xin.
Anh đồng ý với tôi về chuyện này và cũng mong muốn tôi thông cảm cho anh. Nhiều khi thương người yêu, tôi còn mang đồ ăn bố mẹ gửi ở quê đến cho anh đỡ bớt chi tiêu, quần áo tôi cũng không dám mua, chắt bóp để mua quần áo cho người yêu dùng.
Những tưởng như vậy sẽ có được tình yêu thương chân thành của anh, nào ngờ…
Ngày hôm đó tôi đến phòng trọ của anh một cách bất ngờ vì đó là ngày sinh nhật của anh. Tôi mua đồ ăn, mang cả quà tặng bạn trai hi vọng sẽ khiến anh hạnh phúc. Nhưng khi tôi vừa mở khóa cửa (vì anh đưa tôi chìa khóa phòng) vào trong nhà nấu nướng thì tôi thấy điện thoại của anh báo tin nhắn.
Nhìn lên màn hình, tôi có chút nghi hoặc khi thấy tin nhắn của công ty nơi anh làm. Mức lương họ gửi về cho anh hơn những gì tôi tưởng. Gấp 5 lần anh nói với tôi. Hóa ra, bấy lâu nay anh đã làm việc có lương cao như vậy. Tôi mở lại tin nhắn những tháng trước đó và thấy đều có mức lương tới con số 20 triệu. Tôi hốt hoảng không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
Tôi đọc trộm tin nhắn của anh với bạn bè thì biết được đó là mức lương thật, không phải ảo. Công ty anh đã trả lương cho nhân viên gắn bó hơn 1 năm ở mức đó, nhưng tôi lại chỉ biết được anh đang nhận mức lương bằng ¼ số đó. Bao năm qua tôi chu cấp cho anh, lo lắng cho anh, còn nuôi anh ăn, trả tiền nhà trọ cho anh trong khi lương của tôi chỉ bằng 1 nửa lương của anh. Thế mà chưa một lần anh nói với tôi về thu nhập của mình.
Anh định làm gì, định lừa dối tôi hay là có ý đồ nào khác? Liệu có phải anh đang lợi dụng tiền bạc của tôi, liệu có phải anh đang âm thầm tích cóp tiền để tính những chuyện không ai ngờ tới? Tôi muốn gặp anh và hỏi cho ra nhẽ… nhưng đối diện trước anh, tôi lại chẳng thể nói được câu nào.
Khi mọi chuyện lên tới đỉnh điểm, tôi đã tâm sự với anh về những gì tôi biết, anh có giải thích vì anh muốn tích cóp, muốn gây bất ngờ cho tôi… sau này muốn sắm một cái gì đó to to cho tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi không tin. Nếu như tôi giàu có thì không nói làm gì, đằng này tôi nghèo khó, chắt chiu từng đồng, nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn liên hoan bạn bè vì anh, vậy mà… Anh đâu có lý do gì để khiến người yêu của anh là thân gái phải nai lưng ra lo cho anh mọi việc như vậy trong khi tiền bạc của anh hết sức rủng rỉnh. Ngay cả một món quà ngày lễ anh cũng không tặng cho tôi cơ mà.
Vì quá ấm ức, vì không thể nào tin anh nên tôi quyết định chia tay trong đau đớn. Tôi biết trong câu chuyện này chắc chắn có điều mờ ám, chỉ là anh không nói thì tôi chỉ có thể chia tay để chứng minh tấm lòng chân thành của mình. Cái níu kéo nhạt nhẽo, sự thờ ơ của anh khi tôi quyết định từ bỏ tình yêu này đã chứng minh, tôi làm như vậy là hoàn toàn đúng. Tôi đã quá sai khi yêu và tin tưởng, chu cấp cho một người đàn ông như anh.