Nhà gia cảnh cũng khó khăn, ngay từ khi My vừa ra trường rồi kiếm được một công việc ổn định là bố mẹ đã dặn dò trước sau: "Có yêu ai thì cũng phải quen người gia cảnh tốt để sau này đỡ vất vả". Thế nhưng duyên phận chẳng ai nói trước được điều gì, cuối cùng cô lại đem lòng yêu một anh chàng làm nghề giao hàng thuê trọ ở ngay đầu ngõ tên là Toàn.
Bố mẹ My thấy thế thì giãy nảy, bởi ít ra dù nhà họ không quá giàu nhưng con gái cũng được nuôi dạy tử tế. Vừa xinh đẹp, có học thức lại công ăn việc làm ổn định mà lại đi yêu trai nghèo thì phí cả đời con gái.
Thế nhưng khuyên con thế nào được? Thời đại này, đôi trẻ yêu nhau thì chỉ có cách là tác thành chứ không nên ngăn cản. Sợ ngăn cản rồi con cái lại làm điều dại dột thì bố mẹ cũng chỉ còn nước ân hận suốt đời.
Thế nên ngoài việc gặp gỡ trực tiếp người yêu của con gái, bố mẹ My còn hết lòng hết sức giúp đỡ để Toàn có công ăn việc làm ổn định và tương lai tốt đẹp hơn. Đến khi cả hai gia đình cũng gặp gỡ qua lại với nhau thì bố mẹ My lại càng lo cho con gái.
Một phần do gia đình nhà trai không khá giả, một phần vì điều kiện đặt ra là sau khi cưới, cả My và chồng của mình đều phải chuyển về làm gần nhà để phụng dưỡng.
Bố mẹ My thấy vậy, một lần nữa khuyên con gái nhưng không được. Họ đành nhắm mắt cho qua bảo con: "Hạnh phúc bây giờ là do con chọn, sau này sướng khổ đâu con cũng phải chịu. Đừng oán thán trách bố mẹ ngày đó không khuyên can".
My nghe bố mẹ nói xong cũng gật đầu quả quyết: "Con yêu anh ấy nên khổ bao nhiêu con cũng chịu được".
|
Ảnh minh họa. |
Thế rồi Toàn và My cũng tiến tới hôn nhân, người ngoài nhìn vào đều nói rằng anh có phúc phận. Kiếm ở đâu ra một người vừa đẹp vừa giỏi giang sẵn sàng sống chung với cả mẹ chồng và cô em chồng trong một căn nhà nhỏ. Tìm đâu ra một người sẵn sàng từ bỏ lại sự nghiệp đang lên để trở về vùng quê nghèo khó thế này.
Thế nhưng đối với My, đây cũng không phải là điều gì quá xui xẻo. Được lấy người mình yêu thương là điều hạnh phúc.
Kết hôn được một vài ngày, My cũng lập tức đi tìm việc. May mắn thay, cô cũng tìm được một công việc trong một doanh nghiệp tư nhân phù hợp với ngành học của mình.
Dù tiền lương không nhiều, nhưng đối với cô, sự ổn định lúc này là điều vô cùng quý giá.
Thế rồi khoảng thời gian bình yên khi ở chung với mẹ chồng được thay bằng sự mệt mỏi. Nhất là khi bố chồng cô không may bị tai nạn nhập viện điều trị cả tháng trời. Tiền thuốc thang, viện phí, My cố gắng chắt chiu rồi đưa cả cho mẹ chồng. Hằng ngày vất vả công việc đi sớm về khuya, thỉnh thoảng mới có ngày rảnh rỗi để vào viện phụ giúp mẹ chồng.
Ngược lại với những suy nghĩ của con dâu, mẹ chồng ngày nào cùng thấy con dâu đi làm sớm về khuya, việc nhà cửa đôi khi không động chân tay. Vì thế mà bà càng ngày càng tỏ ra khó chịu, thậm chí còn nghĩ rằng: "Đàn bà con gái lương 3 cọc 3 đồng còn đi sớm về khuya. Có khi lại hẹn hò với trai không biết chừng".
Suy nghĩ đi liền với hành động, hôm đấy khi con dâu dắt xe đi làm, mẹ chồng giả vờ đi vào viện rồi bí mật theo dõi con dâu. Ngay lúc My tan sở, trời vẫn còn rất sớm chứ không muộn đến tối mịt như mỗi lần cô đi làm về.
Nghĩ vậy bà chắc mẩm trong bụng mình đoán đúng, bèn tiếp tục theo dõi. Ai ngờ lại thấy My dừng lại gần bưu cục, một lát sau thì khệ nệ bê ra một đống hàng thùng lớn thùng bé đầy phía sau xe rồi cầm điện thoại gọi theo tờ giấy cầm trên tay.
Bà chết chân tại chỗ rồi chạy về phía con dâu, gọi giật lại: "Con làm gì ở đây vậy My?".
Bất ngờ khi thấy mẹ chồng xuất hiện, My không nói thành lời. Một lúc sau mới rút ra từ trong túi một tệp tiền lương vừa được phát.
"Con vừa mới lĩnh lương làm thêm, mẹ về lấy tiền đóng viện phí cho bố con không trễ hẹn", My phấn khởi nói với mẹ chồng.
Nghe My nói xong, mẹ chồng sững người rơm rớm nước mắt ôm lấy cô. Sự cảm phục và trân trọng dâng lên trong đáy mắt. Bà thật có phúc mới có được một người con dâu tốt, vậy mà suýt nữa còn nghi oan.