Vợ chồng tôi quen nhau gần 5 năm, 4 năm tôi chính thức nhận lời làm bạn gái của chồng. Anh hơn tôi 7 tuổi nhưng nhút nhát vô cùng. Lúc chúng tôi lấy nhau, chồng tôi 32 tuổi còn tôi 25 tuổi. Chúng tôi yêu nhau khá lâu và anh cũng nhiều tuổi, nhiều người cứ nghĩ "cưới giờ chỉ là hình thức thôi, chứ đôi ta gì chẳng biết rồi!". Nhưng sự thật không phải vậy, đến việc hôn thôi mà anh ấy cũng phải dùng hết sự mạnh mẽ của mình mới dám chủ động hôn tôi thì nói gì đến chuyện ấy.
Lúc yêu thì tôi nghĩ cũng may mình chọn được người đàn ông nhát gái sau này đỡ lo khoản ngoại tình. Thế nhưng nhiều khi cũng có mặt hạn chế. Trong chuyện tình cảm, tôi luôn phải là người chủ động, đôi lúc cũng thấy xấu hổ các mẹ ạ! Thế nhưng chẳng chủ động thì anh lúc nào cũng trơ như khúc gỗ, chẳng thể hiện gì cả. Yêu nhau như thế tôi sợ nhạt nhẽo nên cứ phải chủ động "thêm muối".
4 năm yêu rồi mà khi cầu hôn anh vẫn run bần bật, mãi mới cầu hôn với tôi được. Mà gọi là cầu hôn cho tôi đỡ tủi thôi chứ, thật ra đó chỉ là lời thông báo "không có gì thay đổi thì 2 đứa mình cưới nhau!".
|
Ảnh minh họa. |
Rồi tôi theo chàng về dinh, biết chồng mình là người thiếu kinh nghiệm tình trường lại vô cùng nhút nhát nên tôi đã phải chủ động tìm hiểu mọi chuyện. Tôi cũng bóng gió nói anh tìm hiểu về "chuyện ấy" với hy vọng mình sẽ có một đêm tân hôn đúng nghĩa. Vậy mà...
Hôm đó, anh cũng phải uống chút rượu chúc phúc của mọi người nên xin khất đêm đầu tiên. "Đợi anh ngủ 1 giấc rồi dậy yêu vợ nhé!". Đấy sau ngần ấy năm yêu đương, đến tận lúc cưới rồi, anh nhà tôi mới nói được câu yêu thương, tình cảm như thế. Tôi thầm nghĩ chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ, làm vợ chồng rồi chắc anh sẽ bớt nhút nhát hơn.
Tôi thấp thỏm chờ mong, đến tầm 2h sáng, chồng tôi tỉnh ngủ và quay sang ôm tôi. Tôi đã nhận được tín hiệu từ chồng và lập tức hợp tác. Chắc anh cũng học hỏi chút ít thông tin nên cũng biết trao cho tôi màn dạo đầu đầy hứng khởi. Đến lúc tôi không chịu được nữa muốn chồng làm tới thì anh xin hoãn vì mót tiểu. Hỡi ôi! bao nhiêu cảm xúc vậy là bay biến hết. Khỏi phải nói tôi hụt hẫng và bực mình thế nào.
Vâng! không ai có thể hoãn sự sung sướng ấy của anh được! Chồng tôi xong xuôi quay vào thì tôi đã tụt hết cảm hứng và quá buồn ngủ rồi nên tôi đã hẹn chồng đến hôm sau. Kể ra nếu chồng mà nhiệt tình thì tôi cũng chiều đấy nhưng đằng này, thấy vợ bảo vậy là cũng hoan hỉ đi ngủ luôn. Đêm đầu tiên của chúng tôi là thế!
Đến đêm thứ 2, cả 2 có vẻ hào hứng hơn và hiển nhiên tôi không quên nhắc vụ hôm trước để anh đừng có mà lặp lại. Tất cả đã được chuẩn bị chu đáo để đón một đêm tân hôn đẹp đúng nghĩa. Vẫn màn dạo đầu rất bài bản khiến tôi chết mê chết mệt. Thế nhưng đến lúc cần thực sự nhập cuộc thì anh chồng tôi có vẻ căng thẳng nên đã không hoàn thành nhiệm vụ. Vừa chỉ mới mơn trớn bên ngoài anh đã có vẻ mất bình tĩnh và lo lắng, nhìn xuống hỏi vợ: "Vào chưa vợ ơi?" - "Chưa vào! Mới ngay ở ngoài thôi, anh cho vào đi!".
Anh chồng tôi như kiểu dùng hết sinh lực để đưa cậu nhỏ vào phía trong nhưng bất thành. Anh ấy hỏi tiếp: "Em làm thế nào cho nó to ra để anh vào đi, bé thế vào làm sao được?" - "Biết làm thế nào được bây giờ à chồng? Anh làm lại xem nào!". Cứ như thế vợ chồng vần nhau đến hơn tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Đến khi cả hai mệt nhoài và hết cả hứng thú thì lăn ra ngủ. Vậy là kết thúc đêm thứ 2 của tân lang tân nương.
Đến giờ khi cưới nhau được gần 2 năm rồi, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo từ lâu và chúng tôi đã có một cô công chúa đáng yêu rồi, nhưng vợ chồng tôi vẫn thi thoảng nhắc lại vụ 2 lần tân hôn không thành và chuyện "vào chưa vợ?" của chồng rồi cười nắc nẻ. Đúng là kỷ niệm bi hài không thể nào quên được.