Tôi và chồng yêu nhau 3 năm, kết hôn được nửa năm. Cả hai quen nhau và yêu nhau khi còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả tôi và anh đều lựa chọn một thành phố để công tác. Cùng nhau phấn đấu, từ hai bàn tay trắng, vợ chồng tôi đã mua được nhà, mua được xe, cũng thành lập được một công ty của riêng mình.
|
Tôi gào lên trong đau khổ và liên tục hỏi bọn họ: "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" (Ảnh minh họa) |
Tuy không phải nhà to, xe đẹp, công ty lớn nhưng trải qua khó khăn, gian khổ cùng nhau, tôi và chồng vẫn một lòng thủy chung và cùng cố gắng cho tương lai sau này. Nói chung, tôi rất thỏa mãn với những thành quả hai vợ chồng đã đạt được.
Cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi đi cho đến cuối tuần trước, tôi mới phát hiện, hóa ra tất cả vui vẻ, tất cả hạnh phúc là một mình tôi tự tưởng tượng ra... vì chồng tôi đã âm thầm ngoại tình với người khác.
Ngày đó như bao ngày, tôi tới công ty làm việc, đột nhiên có tin nhắn lạ thông báo cho tôi biết được điều rằng: "Chồng chị đang vào khách sạn với nhân tình, muốn biết sự thật thì chị hãy đến đó ngay".
Phản ứng đầu tiên của tôi là không tin nhưng khi tôi gọi điện lại thì bên kia có giọng nữ nghe máy, nói cho tôi biết địa điểm và muốn tôi đi bắt gian. Khi tôi còn chưa kịp hỏi người nghe điện là ai, cô ta đã cúp máy.
Nửa ngờ nửa tin, tôi lái xe đến thẳng khách sạn đã được cho địa chỉ trước. Nói khéo để được lên phòng, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và mong sao tất cả chỉ là sự bịa đặt. Kiên trì đứng đợi, một lát sau có người ra mở cửa phòng. Nhưng... trăm triệu lần tôi không thể ngờ rằng, người đàn ông bước ra khỏi phòng lại chính là anh - người chồng đầu gối tay ấp với tôi bấy lâu. Anh vừa mới tắm rửa xong, quần áo còn không chỉnh tề, trên vai còn vết son môi chưa sạch.
Tôi điên cuồng lao vào đẩy anh ta ra, rồi chạy thẳng vào phòng, không cần nghe lời anh ta giải thích. Kinh khủng hơn, người phụ nữ ghê gớm tằng tịu với chồng lại chính là người bạn gái thân nhất, vẫn hay thường lui tới nhà chúng tôi chơi.
Không có cách nào tiếp thu được sự thật này, tôi gào lên trong đau khổ và liên tục hỏi bọn họ: "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?". Nhưng câu trả lời của chồng tôi đã khiến trái tim tôi như chết điếng khi anh thản nhiên: "Mọi chuyện đến nước này, tất cả là do cô mà ra".
Tức giận không nói nên lời, tôi nhìn chằm chằm vào cô bạn thân để rồi được cô ả giải thích... Hóa ra, lý do để chồng tôi phản bội tôi là do tôi không biết săn sóc, không hiểu tâm tính đàn ông, luôn luôn tự cao tự đại, không quan tâm đến người khác...
Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa là gì khi chồng tôi đột nhiên trở mặt và quát nạt tôi. Anh ta nói: "Ghê gớm nhỉ, cô còn mặt mũi chất vấn tôi ngoại tình? Sao cô không suy nghĩ một chút mình là cái loại phụ nữ gì, mặt hàng gì? Bình thường tự cao tự đại làm bộ trong sạch nhưng đằng sau cô lén lút cắm sừng tôi từ lúc nào, còn muốn tôi đổ vỏ? Trước đây tôi nghĩ cô là một người phụ nữ đơn thuần, không bao giờ nghĩ cô phản bội tôi, cô thực sự cho tôi là thằng ngu, cái gì cũng không biết hay sao?".
Nghe đến đó tôi như muốn ngất đi. Tôi há hốc miệng nhưng không nói được lời nào vì khiếp sợ. Thấy thế, chồng tôi tưởng tôi chột dạ thì lại tiếp tục nói: "Gần đây tôi vẫn đi công tác, ba tháng gần đây đều không chạm qua người cô, ngày đó tôi về nhà lấy văn kiện, không ngờ lại phát hiện ra hồ sơ thai nhi, hóa ra cô đã mang thai hai tháng, cô còn nói cô không phải là một người đàn bà dâm đãng đi".
Sau khi nghe chồng mắng nhiếc công khai trước mặt tình nhân, tâm hồn tôi vỡ nát, tôi chỉ biết khóc không ngừng và bỏ chạy khỏi nơi dơ bẩn đó.
Sự thực là cách đây hơn hai tháng, chồng tôi có đi công tác bên ngoài, tôi ở nhà xử lý sự vụ. Buổi trưa ngày hôm đó, tôi nhận được một cú điện thoại nói chồng tôi uống say không đứng dậy nổi khỏi bàn rượu, tôi hãy đến đón anh. Tôi vội vội vàng vàng chạy đi xử lý, đưa tạm anh vào một khách sạn gần đó, không nghĩ rằng anh say rượu nhưng vẫn thèm khát tôi, hai vợ chồng xảy ra quan hệ. Sau khi trở về chừng một tháng, tôi phát hiện mình có bầu.
Chuyện này vốn dĩ tôi luôn muốn giữ bí mật để tặng cho chồng một niềm vui bất ngờ, không nghĩ đến anh đã phát hiện ra hồ sơ và hiểu lầm tất cả, rằng tôi sa ngã vào vòng tay người khác, phản bội lại tình cảm bấy lâu chúng tôi đã xây đắp.
Hiện tại, tất cả đã vỡ nát, tôi không muốn giải thích bất cứ điều gì, thầm nghĩ tương lai sẽ sớm kết thúc đoạn nghiệt duyên này. Tuy nhiên, khi nghĩ đến cảnh con không có bố, tôi lại đau khổ đến thắt tim.
Tôi thực sự bối rối vô cùng và đang không biết nên làm gì cho phải bây giờ?