Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn hai năm rồi, tình cảm của chúng tôi rất tốt, anh ấy rất quan tâm chiều chuộng hai mẹ con. Nói về nhân phẩm thì tôi không thể chê chồng ở điểm nào.
Thế nhưng chuyện chăn gối của chúng tôi lại không được suôn sẻ lắm. Khi chưa có con thì vợ chồng gần gũi thường xuyên lắm nhưng từ khi tôi mang thai là chồng dừng hẳn. Nhiều đêm muốn chồng gần gũi, vậy mà anh ấy nhắc khéo tôi phải nghĩ đến sức khỏe của con. Dù buồn lắm nhưng chồng đã nói thế thì tôi cũng phải nghe lời.
Sau khi sinh con đến tháng thứ 6 rồi chồng cũng chẳng động vào vợ, dù tôi rất mong chờ nhưng anh ấy vẫn thờ ơ. Thậm chí nhiều lần tôi phải gợi ý nhưng chồng lần nào cũng khước từ nói là đi làm nhiều mệt mỏi không muốn.
Nghi ngờ chồng có nhân tình tôi đã thuê thám tử nhưng theo dõi cả tháng cũng chẳng phát hiện được điều gì bất thường.
Cho đến một đêm tôi đang ngủ thì bị tiếng nước chảy trong nhà tắm đánh thức. Tôi đi nhẹ nhàng đến phòng tắm, qua cánh cửa khép hờ tôi thực sự sốc khi phát hiện chồng đang "một mình" trong đó.
Không muốn làm chồng xấu hổ, tôi lủi thủi trở lại phòng mà lòng nặng trĩu.
Sáng hôm sau chồng vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con, nhìn mâm cơm đầy đủ món ăn mà tôi chỉ trực khóc. Không biết rồi khi tôi nói ra sự thật là vợ đã chứng kiến tất cả chuyện chồng tự làm trong phòng tắm ra rồi thì gia đình này sẽ đi về đâu.
Vợ chồng lấy nhau ngoài chuyện con cái còn có chuyện quan hệ để giữ gìn hạnh phúc, vậy mà chồng tôi lại chán ghét mỗi khi gần gũi vợ. Tôi thật sự không biết phải nói thế nào để cho anh ấy điều chỉnh lại bản thân để bảo vệ hạnh phúc gia đình nữa?