Chồng tôi năm nay 40 tuổi, là sếp của một công ty nhập khẩu rượu vang có tiếng. Chúng tôi kết hôn đã được 3 năm nay.
Đến với nhau khi cả hai không còn trẻ nên tôi cũng chẳng có thời gian tìm hiểu tính cách, con người anh. Kết hôn rồi, tôi mới ngã ngửa trước tính gia trưởng, keo kiệt, bủn xỉn của anh.
|
Ảnh: Shunvmall |
Mọi chuyện chi tiêu trong nhà một tay anh quán xuyến, kể cả việc tôi đi chợ mua gì, ăn gì anh cũng quyết định.
Mang tiếng là sếp lớn, có nhà lầu xe hơi nhưng chồng tôi tiết kiệm đến mức mỗi bữa ăn chỉ được phép mua trong 50 nghìn, vượt số đó thì bữa sau phải bớt đi.
Mùa hè oi bức, tôi bật điều hòa, khoảng 30 phút sau là chồng tôi tắt đi. Anh bảo: “Dùng điều hòa hoang phí như thế, cuối tháng tiền điện lên cả triệu như chơi”.
Mùa đông, tôi vừa sinh con xong, trời lạnh muốn dùng chút nước ấm thay giặt chồng tôi nhất định không cho dùng bình nóng lạnh. Anh chỉ cho đun một phích nước nóng, dùng hết thì lấy nước lạnh mà rửa.
Biết tính chồng như vậy nên cần mua sắm gì cho hai mẹ con, tôi tự tính toán trong đồng lương nhà nước eo hẹp của mình. Tính tôi cũng giản dị, tiết kiệm nên mọi thứ tôi vẫn chịu đựng được, cho đến một ngày...
Hôm đó, tôi đưa con về nhà ông bà chơi, thấy tivi cũ của nhà ông bà bị hỏng, tôi lấy tiền tiết kiệm của mình mua tặng ông bà chiếc ti vi mới.
Dù sao cũng mang tiếng lấy chồng giàu mà mấy năm nay tôi có chăm sóc, biếu xén bố mẹ được gì ngoài gói chè và vài ba hộp bánh chồng tôi tự mua mỗi dịp Tết.
Thấy ông bà vui, khoe với hàng xóm là con rể mua cho, tôi cũng vui lây và chẳng muốn đính chính, giải thích gì. Chẳng ngờ, hôm vợ chồng tôi đưa con về chúc Tết ông bà, bố mẹ tôi vui vẻ bảo với con rể là: "Tiền con đưa đủ để bố mẹ mua được chiếc ti vi 51 inh đời mới. Có phước lắm, bố mẹ mới có chàng rể như anh".
Chồng tôi nghe thế, mặt tối sầm. Trong suốt bữa ăn, bố mẹ tôi hỏi câu nào anh trả lời câu đó.
Tối đó, hai vợ chồng vừa về đến nhà, anh ta đã lớn tiếng chửi tôi hoang phí, lén lút giấu tiền đưa về nhà ngoại. Tôi uất ức cãi lại thì bị anh giáng cho mấy cái tát.
Suốt tối đó, tôi không nói được gì, chỉ biết khóc. Càng ngày, tôi càng thấy chán ngán với ông chồng bủn xỉn, keo kiệt này.