Tôi có hai con gái sáu tuổi và 10 tuổi, các bé kháu khỉnh nhưng hơi “tồ”. Con tôi thân thiện với khách khứa đến thăm gia đình và vui vẻ chào hỏi những người hàng xóm xa gần, gọi họ là người “nhà mình” (vì ở cùng nhà… chung cư!).
|
Ảnh minh họa. |
Làm sao tôi có thể nhận diện được kẻ ấu dâm đang ở đâu đó trong cộng đồng, từ đó sàng lọc ra được người nào được chơi với bé, người nào thì nên cảnh giác?
(Một phụ huynh ở Thảo Điền - TP.HCM)
Gần đây, các phương tiện truyền thông dậy sóng những thông tin liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em - điều ở quốc gia nào cũng có, nơi nào pháp luật thẳng tay trừng trị và người dân cùng nâng cao ý thức hiểu biết thì vấn đề được xử lý nghiêm hoặc ngăn chặn từ xa.
Tôi còn nhớ, một du khách Việt đi thăm châu Âu khi ghé công viên nọ đã mê mải ngắm nhìn một em bé đang lẫm chẫm chơi trên cỏ. Anh lấy máy ảnh ra chụp vài kiểu làm kỷ niệm chuyến đi. Bỗng một cậu bé chừng bảy, tám tuổi chạy đến đứng chắn ngay trước mặt xua tay: “No! No!”.
Anh cười thân thiện và tiếp tục zoom ống kính để lấy chân dung thiên thần nhỏ. Cậu bé la to một cách quyết liệt: “No! Stop! Stop!” làm đám đông chú ý, vài người bản địa chạy lại vây lấy anh bằng tốc độ của “lực lượng phản ứng nhanh”, yêu cầu anh mở máy ảnh xóa đi những tấm hình vừa chụp em bé, thái độ của họ không khoan nhượng và căng thẳng như bắt quả tang… tội phạm.
Phần đông người lớn chúng ta quý mến trẻ em vì tính cách hồn nhiên thật thà, tình cảm trong trẻo, sự thông minh, tốt bụng của chúng, trong đó những kẻ ấu dâm lại càng là người “mến trẻ” nhiều hơn. Các bậc phụ huynh cần rất cẩn trọng, tinh tế đánh giá xem tại sao họ lại chú tâm đặc biệt tới trẻ nhỏ, vì lý do gì.
Đầu tiên, dấu hiệu rõ nét nhất ở người ấu dâm là thân thiết với nhiều trẻ em nhưng lại tỏ ra không quan tâm tới việc đầu tư thời gian vào mối quan hệ với người trưởng thành, dành rất nhiều thời giờ để được gần trẻ em, chơi với trẻ và tặng quà để “lấy lòng” qua đó thiết lập sự tin tưởng với trẻ.
Thứ hai, kẻ ấu dâm quan tâm thái quá đến những đặc điểm liên quan tới thân thể trẻ như má phính, miệng đẹp, chân tay trắng trẻo, cặp đùi mũm mĩm, mông cong, “con nghêu” hay “quả ớt” hồng hào… và liên tục chụp hình hoặc nói về những đặc điểm này.
Thứ ba, kẻ ấu dâm hay tạo cơ hội ở một mình với trẻ, chẳng hạn luôn gợi ý trông nom riêng, giúp tắm rửa vệ sinh, giữ giùm trẻ khi bố mẹ chúng đi vắng, xin phép rủ trẻ ra ngoài chơi, mua nhiều đồ chơi trẻ con yêu thích rồi rủ “về phòng chú chơi”, nhận kèm cặp trẻ (dạy võ, bơi, đàn, ngoại ngữ, vi tính, múa), có những “bí mật nho nhỏ” chỉ hai người biết.
Sự “quan tâm” ở đây không đơn thuần là tình cảm trong sáng mà là ham muốn tình dục. Ở mức độ huyễn tưởng, mơ mộng, những cá nhân này không dám có những tiếp xúc tình dục với đối tượng. Ở mức độ nghiêm trọng, các thôi thúc tình dục đã biến thành hành động (kéo vào lòng, ôm ấp, sờ soạng, cầm nắm trong hoặc ngoài quần áo trẻ, dùng miệng hoặc tay cọ xát vào bộ phận sinh dục của trẻ…).
Bởi thế, khi phanh phui một vụ ấu dâm, người ta không ngờ thủ phạm có thể là người tưởng như gần gũi, thân thuộc với gia đình, thậm chí rất đáng kính.
Khi phát hiện hoặc nghi ngờ ai đó có vẻ “sao sao đó”, cha mẹ nên tránh để con rơi vào tình thế nguy hiểm kiểu “giao trứng cho ác”, không cấm đoán trẻ một cách lộ liễu, không trách móc, la mắng hoặc phạt vì không phải lỗi của trẻ. Không cần dùng bạo lực đe dọa người ấy, cô lập hay cách ly với mọi người, vì họ thường biện hộ bằng nghìn lẻ một chuyện.
Thêm vào đó, thái độ thù ghét chỉ khiến họ chuồn nhanh và chuyển sang mục tiêu khác. Theo nhiều thống kê, kẻ ấu dâm dễ phạm tội khi bị mọi người xa lánh, cảm thấy không có chốn dung thân và chẳng còn gì để mất, đây là thời điểm họ cảm thấy suy sụp nhất và sẽ phạm tội hoặc tự sát. Hãy “để mắt” đến họ, tìm cách trò chuyện và hỗ trợ họ.