Gần đây công việc của Tuấn có nhiều thăng tiến đáng kể, đồng nghĩa với việc anh không thể cùng Dịu chăm lo cho gia đình. Những việc anh thường làm trước kia là đưa đón con đi học, tối dạy con học bài, bây giờ không còn thời gian nữa.
Tuấn bàn với Dịu thuê người nấu cơm và đưa đón con cái, nhưng Dịu không yên tâm. Cô chỉ tin tưởng bản thân và tin tưởng chồng trong việc con cái, hơn nữa cô không thích có người khác trong nhà. Ban đầu Dịu mờ mẹ chồng ở quê lên phụ giúp, nhưng vì quá buồn khi sống ở thành phố nhà nào biết nhà nấy cho nên mẹ chồng cô cũng không ở được lâu, mấy tháng là đòi về quê.
“Hay là em nghỉ việc lo hậu phương, còn anh cứ yên tâm làm kinh tế”. Dịu hỏi Tuấn như một lời tâm sự, Tuấn không dám quyết định việc này bởi anh không thể bắt vợ hy sinh vì mình nhiều như thế. “Như vậy thì thiệt thòi cho em quá”. Tuấn nắm lấy tay vợ, vui buồn lẫn lộn. “Được chăm sóc con cái, chăm sóc anh, thì có gì mà thiệt. Nhiều người mơ như em chả được”. Tuấn không nói gì, vì anh không thể quyết định điều này thay Dịu. Anh tôn trọng cô và tôn trọng chí nguyện của cô. Vì điều đó mà họ hạnh phúc bên nhau từ bấy đến giờ.
|
Ảnh minh họa. |
Cho đến khi Dịu chính thức thông báo nghỉ việc, Tuấn coi như mọi thứ đã an bài và thầm cảm ơn vợ đã hy sinh trọn vẹn cho anh và các con.
Cũng kể từ khi có Dịu ở nhà chăm sóc nhà cửa, con cái, Tuấn cũng say sưa kiếm tiền hơn. Anh dồn hết tâm sức vào các dự án, giống như bị công việc cuốn phăng đi. Tuấn ít có mặt ở nhà vào bữa cơm tối, con cái do Dịu đưa đón và dạy chúng học hành, anh cũng ít dần thời gian trò chuyện với con.
Những lúc Tuấn mệt mỏi vì công việc, anh cần tâm sự với Dịu thì cô lại bận bịu với công việc dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, chăm sóc, dạy con học hành. Có lẽ cô nhập vai một bà nội trợ quá nhanh khiến cho Tuấn cảm thấy như cô không còn là một người bạn đồng hành cùng anh nữa. Nhưng cũng có lẽ anh nhập vai một người đàn ông thành đạt cũng quá nhanh khiến cho anh không đủ thời gian để gần gũi vợ. Cho đến một ngày, anh chọn người phụ nữ khác để chia sẻ sự mệt mỏi và những căng thẳng trong công việc.
Một lần sau chuyến công tác kết hợp đi với bồ, Tuấn trở về nhà và thấy Dịu nằm bẹp trên giường. Cô ốm suốt mấy ngày nay nhưng không nói với anh, sợ anh lo lắng. Khi anh ngồi bên cạnh và nắm lấy bàn tay cô, cô khẽ khàng rụt lại, như xa cách, như tổn thương. “Dịu, anh xin lỗi em…”. Nước mắt Dịu trào ra sau câu nói của Tuấn. Cô biết anh có những đổi thay, nhưng cô không dám hỏi, cũng không dám theo dõi, vì cô sợ sự thật khiến cô không chịu nổi. Và những tháng ngày dằn vặt khiến cô ngã bệnh.
Sự hy sinh này là do cô lựa chọn, cho đến bây giờ chính cô cũng không đủ tự tin với bản thân mình để mà đấu tranh cho tình yêu với Tuấn. Thậm chí cô từng nghĩ, mình chỉ là một bà nội trợ nhàm chán, sao sánh được với chồng…
“Dịu, anh xin lỗi em. Chuyện con cái sau này cứ để người giúp việc làm, còn em cần phải đi làm trở lại. Anh nhớ người phụ nữ năng động, tự tin và yêu cuộc sống, yêu anh trước kia. Anh không cần sự hy sinh này, bởi nó làm em kiệt quệ, làm anh đau khổ. Được không em?”.
Dịu đưa bàn tay xanh xao ra, đặt lại vào tay Tuấn. Cô khe khẽ gật đầu, hàng nước mắt tuôn trào trên khóe mi với cái ôm xiết chặt của Tuấn. Anh nói đúng, cô có nhu cầu hy sinh, nhưng không phải lúc nào nó cũng cần thiết cho cả anh và cô.