Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào, khi trước mặt mình là một mớ bòng bong, không biết nên gỡ từ đâu.
22 tuổi, tôi yêu một người đàn ông, anh ta tốt nghiệp đại học và có công việc với mức thu nhập trung bình. Còn tôi, cao ráo, xinh xắn, có nhiều đối tượng theo đuổi, nhưng tôi quyết định chọn người đàn ông ấy, vì nghĩ, anh ra hiền lành, được sinh ra trong một gia đình khó khăn, nên sẽ yêu thương và trân trọng tôi hơn những người đàn ông có điều kiện và nhiều sự lựa chọn hơn anh.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi yêu và trao anh tất cả mà chẳng lo lắng đến một ngày anh sẽ rời bỏ mình. Cho đến khi tôi mang bầu thì cũng là lúc anh nhất quyết chia tay. Bố mẹ khuyên tôi bỏ thai, làm lại từ đầu. Nhưng tôi không thể, vì đứa trẻ là tình yêu của tôi dành cho anh.
Vì không muốn tôi mang tiếng chửa hoang, nên bố mẹ ép tôi lấy một người đàn ông mà tôi không hề yêu, với mục đích duy nhất là anh ta sẽ làm bố của con tôi, và bố mẹ tôi không mang tiếng là không dạy được con.
Cưới xong vài tháng thì tôi sinh con, không ai trong gia đình chồng và những người thân của chồng biết chuyện về cái thai trong bụng không phải con của chồng tôi. Nhưng chồng tôi thì biết rất rõ, anh lấy đó là lý do để hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Mỗi lần ân ái với tôi, anh đều không trân trọng cơ thể tôi, anh tìm mọi cách đạt được mục đích mà mặc tôi đau đớn, thậm chí cố tình để tôi đau đớn. Anh còn suốt ngày bắt tôi phải so sánh với người đàn ông đã bỏ rơi tôi. Anh nói tôi là loại đàn bà mất nết, không xứng đáng để được anh tôn trọng, yêu thương.
Anh cũng nói trắng ra rằng, anh lấy tôi không phải vì yêu hay vì thương, mà vì anh thua bạc, cần một khoản tiền, còn bố mẹ tôi hứa sẽ cho anh một khoản tiền, nếu như anh chấp nhận cưới tôi làm vợ. Có nghĩa, anh đến với tôi vì tiền, cả anh và bố mẹ tôi đều coi tôi như một món hàng để trao đổi.
Chồng vẫn đi đánh bạc, anh bắt tôi đưa hết số tiền cưới ra để đánh bạc mà không một chút day dứt. Tôi đã suy nghĩ nhiều và muốn ly hôn với anh, chấm dứt cuộc hôn nhân này, nhưng lại phát hiện mình mang thai đứa con của anh.
Tôi không muốn bỏ con, nhưng nếu giữ lại đứa trẻ, có nghĩa là tôi phải gắn bó với người chồng không yêu thương, không tôn trọng mình suốt cuộc đời. Tôi còn đứa con đầu lòng nữa, nó không có bố và rất cần sự quan tâm, chăm sóc của tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?