Thời sinh viên, tôi từng yêu một người con trai sống cùng xóm trọ. Lúc đầu, giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ bạn bè thông thường. Khi thấy tôi bỡ ngỡ chuyển tới, anh giúp tôi đóng đinh, lắp tủ, mua vài món đồ còn thiếu... Để cảm ơn, tôi mời anh ăn cơm, rủ anh đi uống nước.
Một thời gian sau, tôi nhận lời tỏ tình của anh. Thời điểm đó trong lòng tôi, anh là tất cả bởi tôi một mình lên thành phố học, không có bố mẹ, người thân ở cạnh. Khi buồn bã, cô đơn có anh ở bên, tôi không còn cảm thấy bị đơn độc. Anh giúp đỡ, sẻ chia, chiều chuộng, đưa đón tôi những khi trời mưa gió, khi tôi đi dạy thêm về.
Sự quan tâm của anh khiến tôi cảm động, thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều. Yêu nhau một thời gian, anh nhiều lần nói tôi chuyển sang ở cùng anh, đỡ tốn tiền thuê phòng, cũng để anh dễ dàng chăm sóc tôi hơn. Anh nói, anh muốn được ăn cơm tôi nấu mỗi ngày. Chúng tôi đã bàn tính chuyện tương lai cùng nhau, hẹn ngày về ra mắt gia đình.
Sau nhiều ngày bị anh thuyết phục, tôi đồng ý dọn sang ở cùng anh. Chúng tôi sống chung rất vui vẻ nhưng chưa được bao lâu, anh bị chuyển đi công tác xa. Thời gian đầu, anh thường xuyên liên lạc, nói nhớ tôi. Nhưng khoảng cách địa lý khiến chúng tôi khó gặp mặt, bắt đầu xuất hiện rạn nứt do tôi hay lo lắng, ghen tuông.
Tôi để cảm xúc bị phụ thuộc nơi anh quá nhiều khiến anh ngột ngạt. Cuối cùng, anh nói lời chia tay. Tôi thực sự bị sốc nặng. Nỗi đau đớn nhấn chìm tôi suốt thời gian dài sau đó. Mặc dù vẫn có người theo đuổi, tôi không mở lòng được với ai.
Tôi từng nghĩ rằng, mình sẽ không thể yêu ai thêm nữa (Ảnh minh họa: Sohu).
Đúng vào lúc tôi suy nghĩ rằng, có lẽ tôi sẽ khó lòng yêu nổi ai khác, Tuấn xuất hiện và mạnh mẽ bước vào trái tim tôi theo cách hoàn toàn bất ngờ. Chỉ là buổi gặp mặt bình thường giữa rất đông người, nhưng nhìn ánh mắt, nụ cười của Tuấn, tôi gần như ngay lập tức bị thu hút.
Ở Tuấn toát lên cảm giác gần gũi, thân thuộc, dễ mến vô cùng. Khi bạn bè gán ghép, bắt Tuấn đưa tôi về, tôi đương nhiên để mặc anh sắp xếp.
Chúng tôi cứ thế yêu nhau, giản dị, dễ dàng. Mặc dù Tuấn kém tôi một tuổi, ở bên Tuấn, tôi tìm thấy sự ấm áp, an toàn. Tôi lại được sống trong tràn ngập yêu thương. Tuy nhiên, càng yêu Tuấn, được anh tin tưởng, cưng chiều, tôi càng cảm thấy hối hận. Câu chuyện trong quá khứ không ngừng bủa vây, khiến tôi thấy mình có lỗi.
Rất nhiều lần tôi định thú nhận với anh tất cả nhưng rồi lại không dám mở lời. Cho đến một ngày giống như là định mệnh oan nghiệp, tôi buộc phải đối diện với quá khứ mà tôi thực sự muốn quên. Ngày Tuấn hẹn đưa tôi về quê để giới thiệu với gia đình, tôi đã vô cùng hồi hộp, lo lắng, suy nghĩ rất nhiều xem phải mua quà gì, mặc quần áo gì cho phù hợp.
Nhưng đáp lại bao nhiêu háo hức và niềm hạnh phúc diễn ra trong lòng vào khoảng thời gian trước đó chỉ là nỗi đau đến khó thở khi tôi nhìn thấy người đàn ông từng là mối tình đầu của mình đang đứng trước mặt. Tim tôi thắt lại khi Tuấn giới thiệu anh trai với tôi. Đây chính là người tôi từng yêu, người đã cùng tôi chung sống rồi mang theo trái tim tôi đi suốt một thời gian dài.
Từ lúc gặp anh trai của Tuấn, tôi không thể bình tĩnh, tập trung làm nổi việc gì. Một loạt cảm xúc tiêu cực cùng lúc xuất hiện khiến tôi lờ mờ nhận ra, ngày hôm nay của tôi là một ngày thất bại.
Tôi lắp bắp tìm lý do nói với Tuấn để trở lại thành phố sớm hơn kế hoạch, chào bố mẹ anh để đi, mặc cho Tuấn tìm mọi cách hỏi han, an ủi vì không khó để anh nhận ra sự bất thường nơi tôi. Sau khi trở lại thành phố, tôi giữ trạng thái im lặng, hạn chế tương tác với Tuấn và âm thầm kiếm nơi ở mới, tìm công việc mới, chuẩn bị cho kế hoạch rời xa.
Tôi yêu Tuấn thật lòng, nhưng mối quan hệ cũ của tôi với anh trai Tuấn sẽ mãi là rào cản trong cuộc sống của chúng tôi sau này. Tôi sẽ luôn dằn vặt vì sai lầm của mình, đánh mất bản thân chỉ vì thiếu bản lĩnh, thiếu tôn nghiêm để giờ đây, tương lai của tôi mãi mãi bị kéo theo bởi nỗi ám ảnh khó phai mờ.
Tôi đã mất rất nhiều thời gian để vượt qua khó khăn trong việc mở cửa trái tim, yêu thương thêm một lần nữa. Nhưng cuối cùng, tôi lại đành đau đớn chấp nhận rời khỏi tình yêu của đời mình.
Giá được quyền lựa chọn lại, tôi chắc chắn sẽ biết cách yêu thương và trân trọng bản thân, biết cách giữ mình trước khi quyết định trao gửi tình yêu cho một người xứng đáng.