Quan hệ trước hôn nhân, tôi đang sống trong nỗi nhục

Google News

Cuộc hôn nhân như địa ngục của tôi phải chăng là trái đắng tôi gánh chịu cho một thời yêu đương nông nổi.

Tôi và chồng quen biết nhau là nhờ họ hàng hai bên mai mối, khi ấy tôi 22, anh 40 tuổi. Quen nhau được một tháng, tôi và anh quyết định yêu nhau. Yêu đương, hò hẹn được hai tháng, tôi gật đầu về làm dâu nhà anh.
Quan he truoc hon nhan, toi dang song trong noi nhuc
Hình minh họa. 
Thời gian tìm hiểu nhau không dài nên tôi khá chủ quan về mối quan hệ này. Khi còn yêu, anh khá dễ tính, anh luôn biểu lộ mình là người chín chắn, luôn đưa ra nhiều quyết định mà với đứa trẻ con mới bước vào đời như tôi cảm thấy tin cậy, dựa dẫm. Trước khi tiến tới hôn nhân, tôi đã tiết lộ với anh một sự thật bấy lâu tôi ngập ngừng khó nói. Tôi không còn trinh. 22 tuổi, tôi đã trải qua 3 mối tình, với người yêu nào tôi cũng yêu hết lòng hết dạ, vì thế chuyện quan hệ tình dục là điều dễ thấy ở thời buổi hiện đại này. Anh nghe xong liền bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng.
Tôi ngồi đó một mình, vừa thấy xấu hổ, vừa thấy lo sợ. Tôi sợ anh sẽ về kể với cha mẹ tôi, ông bà sẽ bẽ bàng thế nào... Nhưng một tiếng sau, anh quay lại, ngồi xuống bên cạnh tôi và kể rằng mình đã từng có một đời vợ. Cô ấy lừa anh có thai để làm đám cưới, gia đình biết chuyện đã không chấp nhận hôn nhân này, hai người đành ra ngoài thuê trọ. Thì ra cô ấy chưa có bầu, rồi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, cuộc hôn nhân ấy cuối cùng cũng chờ đến sự phán xét của vị thẩm phán tòa án. Thế là hai người chia tay, chẳng một lần ngoái đầu nhìn lại.
Khi nghe anh kể vậy, tôi cũng sốc lắm. Anh nói sẽ bỏ qua hết chuyện tôi quan hệ với người khác trước khi đến với anh vì ai cũng có quá khứ. Tôi nghe mà nhẹ cả lòng. Và thế là đám cưới của tôi và anh diễn ra trong sự chúc phúc của hai gia đình cùng nhiều quan khách.
Đến đây có lẽ bi kịch cuộc đời tôi mới bắt đầu hé lộ. Ngay trong đêm tân hôn, anh đã thể hiện sự mạnh bạo khi làm “chuyện ấy”, anh chẳng kịp hỏi tôi lấy một lời về cảm xúc khi trở thành vợ anh... anh lao vào như một con hổ đói ăn lâu ngày, nhưng cách anh thực hiện như để trả thù đời.
Anh hỏi tôi đã làm “chuyện ấy” với bao nhiêu người và bắt diễn lại cảnh làm như thế nào. Tôi rất sợ, tôi nói : “Anh hứa là đã tha thứ cho em thì xin anh đừng bới móc chuyện này ra nữa”. Nhưng anh ta nào đâu chịu buông tha, anh ta vồ lên người tôi, dằn vặt tôi cả đêm.
Xong xuôi mọi chuyện, anh lăn ra ngủ, còn tôi cảm giác đau đớn, nhục nhã, ê chề. Đêm đầu tiên xa bố mẹ, đêm đầu tiên sống ở một nơi khác vẫn phải gọi là nhà, ngủ cạnh một người đàn ông gọi là chồng nhưng không khác gì... một công cụ tình dục.Tôi không hiểu được con người anh ta, nhiều lúc vui vẻ thì anh lại ôm tôi vào lòng yêu thương, nhiều khi như sực nhớ ra chuyện cũ lại thể hiện thái độ khinh ghét.
Cứ thế, bốn tháng sau ngày cưới tôi vẫn sống trong cảnh thích thì yêu, ghét thì dọa dẫm, đầy đọa thể xác với những tư thế quái đản của chồng cho đến khi tôi biết mình có bầu.
Tôi cầm que thử trên tay mà cảm giác thiếu an toàn vô cùng. Tuy nhiên tôi vẫn can đảm nhắn cho anh một tin: “Em đã có bầu rồi anh ạ”. Tôi chờ đợi một tin nhắn yêu thương, hạnh phúc từ phía anh nhưng bật vô âm tín.
Tối về anh nói: “Nó có phải con của tôi không, hay cô thừa lúc nghỉ trưa đi tằng tịu với thằng nào”.
Tôi rất sốc khi nghe được câu nói đầy xúc phạm ấy. Từ ngày quen biết anh, tôi một lòng một dạ. Nếu không phải con anh thì là con ai?
Suy nghĩ vẫn chưa dứt trong đầu thì anh ta lại lao vào tôi, cấu xé thân xác tôi. Tôi đã quỳ xuống van xin anh rằng trong người tôi đang mang giọt máu của anh, em bé cần được nghỉ ngơi nhưng anh vẫn không lọt một lời, quyết hành hạ tôi đến cùng.
Tôi đau đớn ê ẩm toàn thân, khắp người đầy vết thâm tín bởi những trận bạo dâm của chồng, lần nào cũng vậy, anh ta luôn lặp lại những câu hỏi như tôi làm "chuyện ấy" với bao nhiêu người, làm như thế nào, làm bao lâu... Tôi bị ám ảnh, phát sợ và run bắn lên mỗi khi anh ta tiến về phía mình.
Bác sỹ nói cái thai rất yếu, tôi phải ngừng ngay việc quan hệ tình dục lại, phải để tâm lý thoải mái, ăn uống đầy đủ thì em bé mới khỏe mạnh được.
Ra khỏi phòng khám, mắt tôi bỗng nhòe đi, nhìn lên ngọn cây khô cằn tôi nghĩ về tương lai của mình phải chăng sẽ chẳng tốt đẹp hơn cái cây kia.
Tôi muốn bỏ chạy, để lại tất cả, nhưng tôi lại sợ mang tiếng cha mẹ đẻ, tôi sợ với bản tính của người đàn ông ấy, khó lòng nào hắn để cha mẹ tôi yên. Hãy chỉ cách giải thoát giúp tôi.

Theo Tuổi trẻ Thủ Đô

>> xem thêm

Bình luận(0)