Định an phận ở quê tiếp thu công việc “mẹ truyền, con nối” là mùa nào, rau ấy mang ra chợ làng phục vụ bà con, rồi đợi duyên, đợi số kiếm một tấm chồng như bao bạn bè cùng lứa khác. Vậy mà bỗng cuộc đời tôi quay ngoắt 180 độ khi cô họ tôi ở thành phố về thăm quê. Cô khẳng định với ba má, với anh hai tôi là với cái tuổi 20 xuân phơi phới, với vóc dáng, khuôn mặt ưa nhìn của tôi, tôi lên chốn phồn hoa chẳng thiếu việc nhàn thân cho tôi làm, lương bổng lại cao, có khi “chịu khó” lại đổi đời vì lọt vào mắt xanh của một người đàn ông giàu sang nào đó!
|
Ảnh minh họa: Internet. |
Nghe không đã thấy mê, tôi khăn gói theo cô họ rời làng ra phố mặc cho ba má can ngăn, mặc cho anh hai tôi nhỏ, to cảnh báo là tôi nhẹ dạ, cả tin có sao thì đừng quay về làm khổ ba má!...Nghĩ ba má với anh hai lo xa, chứ có cô họ tôi sành nghề buôn bán, cô lại có nửa đời bám trụ ở thành phố, vả lại dù là họ hàng xa, cô cũng có chút máu mủ, ruột rà với ba tôi, không lẽ cô để tôi thất trận trở về làng mà mang tiếng với gia đình tôi sao?
Là con gái của miệt vườn lần đầu ra thành phố, tôi thật sự choáng ngợp trước cảnh người xe như trẩy hội, đâu cũng thấy nhà cao, cửa rộng, đâu cũng thấy cảnh buôn bán tấp nập và thầm nghỉ hình như thành phố không đêm.
Cô họ cho tôi ở tạm nhà cô 1 tuần để tìm việc, vì cô tuy buôn bán, nhưng không có việc dành cho tôi khi mà 2 cô con gái phụ việc, cô đã có đủ nhân viên phục vụ cho mình. Nhờ mối quen biết của cô họ xin cho tôi chân bán hàng thời trang may sẵn cho phái mạnh trong một shop nho nhỏ nhưng đắt khách trên phố. Công việc nhẹ nhàng, lương tạm đủ để trả tiền nhà trọ, tiền cơm bụi ngày 3 bữa và tằn tiện chi dùng bản thân nên tôi cũng yên tâm để trung thành với chủ.
Mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, sinh hoạt lại có giờ có giấc, cộng với việc vì yêu cầu của chủ mỗi ngày đứng quầy là trang điểm son, phấn bắt mắt, là thời trang hợp mốt để thu hút khách hàng, chẳng mấy chốc tôi nổi tiếng vì xinh gái và chịu khó chiều lòng khách đến mua hàng, khiến bà chủ suýt xoa khen ngợi tôi mà không cần giấu giếm. Rồi một hôm bà chủ sai tôi mang bộ quần áo cho khách đặt mua, tôi ngại ngùng vì mình không biết đường. ngại đến nhà riêng của khách là đàn ông. Nhưng bà chủ nhất quyết bảo tôi đi, bà còn gọi xe taxi đưa tôi đến nơi cần đến, khiến tôi đành nghe lời bà.
Ngôi biệt thự của ông giám đốc đặt mua quần áo làm tôi ngỡ mình lạc vào thế giới thần tiên, ông giám đốc lởi xởi boa cho tôi 1 xấp tiền gấp mấy lần lương tháng…cả tuần sau mà tôi chưa hết ngất ngây với dịp may thu nhập hiếm có của mình nhờ lòng rộng rãi của ông giám đốc.
Rồi nể lời bà chủ, cùng với mộng đổi đời tôi chấp nhận làm người tình của ông giám đốc, khi mà ông tâm sự ông đang sống cô đơn vì vợ và con trai ông vắng nhà dài ngày do mở chi nhánh kinh doanh tận nước ngoài. Tôi thiếu tiền để lên đời, để thay đổi đẳng cấp của mình nhưng tôi lại thừa tuổi trẻ, thừa sắc đẹp để chiều chuộng tình giàu khi mà ông giám đốc chỉ cần tôi bên ông những lúc ông “cần”.
Ông giám đốc không cho tôi làm ở shop thời trang dành cho nam giới vì sợ tôi cặp với tình trẻ hơn ông. Ông cũng không để tôi ở nhà trọ mà đón tôi về “vui vẻ” cùng ông trong căn biệt thự sang trọng của ông…Rồi cũng giống như khi còn ở quê, cuộc đời tôi bỗng quay ngoắt 180 độ khi bất ngờ vợ và con ông chủ trở về mà không báo trước. Tôi hứng một trận đòn ghen tả tơi, mọi thứ ông giám đốc sắm cho tôi, kể cả cuốn sổ tiết kiệm là tiền tôi cúc cung tận tụy “phục vụ” ông giám đốc được tôi giấu kĩ cũng bị phu nhân ông giám đốc thu sạch.
Bà và con trai áp tải tôi ra tận bến xe với lời dọa nếu tôi còn lảng vảng ở thành phố bà sẽ cho người về tận quê khiến gia đình tôi khốn đốn. Tôi chưa dám bước chân ra khỏi nhà, tôi ân hận vì mình đã làm phiền ba, má làm phiền anh hai, bôi nhọ thanh danh bản thân chỉ vì mộng lên đời.