Mẹ tôi từng một thời là hoa khôi với rất nhiều người ngưỡng mộ trong đó có ba. Mẹ là phu nhân của một giám đốc thành đạt, giàu có. Có một ông chồng thành đạt, nổi tiếng như ba thì quả thật đó là niềm ước ao của biết bao người phụ nữ. Mẹ sống trong ngôi biệt thự lộng lẫy, mọi người cho rằng mẹ là người may mắn.
|
Ảnh minh họa. |
Ai cũng nói vợ của một nhà doanh nghiệp lớn, ở trong biệt thự nguy nga là sướng. Ai cũng nói một bước ra đường có xe đưa rước, tiền bạc có trong tay tiêu không cần suy nghĩ là sướng. Nhưng sống mà không có bữa cơm gia đình, không có riêng tư vợ chồng, vợ buồn chồng không biết, chồng đi xa với ai, làm gì vợ không được phép hỏi thì hạnh phúc ở đâu?
Quần áo sang trọng, kim cương lấp lánh nhưng đôi mắt của mẹ thì tối sầm, toát ra một sự trống vắng đáng sợ. Son phấn hàng hiệu, nước hoa đắt tiền vẫn không cứu vãn được sự tàn phai của người thiếu phụ qua thời gian.
Mẹ của đứa bạn cùng lớp có một căn hộ cao cấp để cho thuê và khách rất sộp khi thanh toán luôn trước cả năm. Khách ở là một cô nàng chân dài xinh đẹp nhưng điều làm tôi bất ngờ và sốc khi vô tình biết người đã trả khoản tiền thuê nhà trọn năm ấy lại chính là ba tôi.
Chiều cuối tuần, ba rủ tôi đi siêu thị mà không cần tôi phải năn nỉ như mọi khi, mà còn đặc biệt chiều chuộng tôi nữa. Ba vui vẻ bảo tôi muốn mua gì tùy thích và kiên nhẫn chờ đợi tôi cả buổi. Khi tính tiền, tôi thấy ba hơi khựng lại một chút, bình thường chắc chắn ba sẽ bảo tôi vứt bớt đồ ra ngay lập tức nhưng hôm nay ba đang ở cái thế không thể nói gì được. Tất nhiên là phải nhiều tiền rồi vì tôi đã mua cả đồ cho mẹ, mà đáng lý ra việc này là nhiệm vụ mà ba đã quên mất từ lâu.
Xong ba lại chở tôi đi ăn, nhấp ngụm nước liên tục rồi bắt đầu nói với một vẻ khó nhọc về chuyện hôm trước tôi nhìn thấy ba với cô đó, chỉ là đối tác làm ăn, con đừng nói gì với mẹ. Vậy là cuối cùng ba đã lòi cái đuôi con nòng nọc. Thật ra tôi cũng thừa biết hôm nay ba dẫn tôi đi mua sắm là đang tính hối lộ tôi mà thôi.
Đối tác làm ăn ư, làm sao mà tin được khi chính mắt tôi thấy ba và cô ấy hôn nhau đắm đuối ở sảnh khu chung cư cao cấp. Con của ba đã học cấp 3, không ngây thơ như ba tưởng, nên biết phân biệt giữa quan hệ công việc và quan hệ trên mức tình cảm.
Tôi không nói gì chỉ nhìn xoáy vào ba, trước ánh mắt của tôi, ba vội vàng thanh minh, chuyện người lớn phức tạp lắm, lớn lên con sẽ hiểu…Tôi đã cảm thấy hối hận khi trót nhận hối lộ của ba mặc dù tôi không hề muốn, thật ra thì không hẳn là như vậy, tôi không muốn mẹ biết sẽ buồn mà thôi.
Đã từ lâu tôi mệt mỏi và chán ngấy khi nhìn thấy hạnh phúc giả tạo trong chính gia đình mình. Tôi phải làm sao? Tôi không đủ can đảm khi nhìn thấy mẹ khóc. Chuyện người lớn ư, phải chăng thế giới của người lớn toàn những việc mập mờ đen tối khó hiểu. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước là trẻ con mãi mãi, để khỏi phải lớn lên và phải hiểu những việc mờ ám phức tạp được cho là chuyện của người lớn…