Nhiều người nói tôi số sướng khi lấy chồng giàu có nhưng không hề biết rằng, cuộc sống giàu sang chẳng hề dễ chịu, thoải mái như người ta vẫn tưởng.
Gia đình chồng tôi vô cùng giàu có, bản thân chồng tôi cũng là người làm ra tiền, thế nhưng tôi đến với anh không phải vì vật chất, không phải vì ham giàu.
Anh họ tôi và chồng tôi học cùng cấp ba với nhau, quan hệ bạn bè của họ khá tốt, thông qua anh họ tôi giới thiệu, tôi và chồng quen nhau. Không phải tự cao nhưng do thừa hưởng hết nét đẹp từ cha mẹ, từ bé tôi đã có dung mạo hơn người, lại được ba mẹ chiều chuộng, lớn lên không ít người ghen tị về nhan sắc.
Tuy nhiên, tôi cũng chỉ học lực bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học làm một công chức nhàn nhã, lương ổn định.
Ngược lại, chồng tôi làm giám đốc điều hành ở công ty của cha anh. Lần đầu tiên gặp mặt, cả hai đều tương đối hài lòng về đối phương. Sau đó là hẹn hò, xác định quan hệ yêu đương nghiêm túc. Trong thời gian yêu, chồng tôi đối với tôi vô cùng tốt và tôn trọng bạn gái. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến tôi quyết định nhận lời cầu hôn của anh.
|
Ảnh minh họa. |
Sau khi kết hôn, vợ chồng chúng tôi không ra ở riêng mà sống chung với gia đình anh ở căn biệt thự rộng rãi. Sở dĩ chúng tôi không đòi ở riêng ngay từ đầu là vì tôi vẫn nghĩ, mình chắc chắn sẽ xử lý tốt được quan hệ với cha mẹ chồng.
Giờ đây, tôi mới nhận ra đó là quyết định sai lầm lớn nhất của tôi. Mẹ chồng tôi cực kỳ "lộng quyền", trong bất cứ chuyện gì, bà đều dùng tiền để giải quyết khiến tôi cực kỳ khó chịu. Thế nhưng dù tôi có nói ngọt, nói nhạt, có tỏ ra phản đối đến đâu cũng đều vô dụng bởi mẹ chồng tôi cho rằng, tiền có thể giải quyết mọi vấn đề. Bà sống với quan điểm, tiền có thể không mua được tất cả nhưng rất nhiều tiền sẽ mua được.
Những hôm cuối tuần, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi nhưng bà không chịu, bà muốn tôi hộ tống đi mua sắm khắp nơi. Khi tôi kêu mệt mỏi, bà sẽ nói: "Nếu con đi cùng, mẹ sẽ cho 5000 tệ (khoảng 17 triệu đồng)". Nhưng nếu tôi không đồng ý, bà sẽ làm mình làm mẩy, tỏ thái độ khó chịu, bảo tôi chê tiền ít, không hiếu thảo khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Những lúc đó, tôi cảm giác như mình là kẻ hầu người hạ, chứ không phải dâu con trong gia đình.
Thỉnh thoảng, tôi có chuyện buồn, nói chuyện với chồng để giải tỏa. Mẹ chồng tôi nghe thấy liền bĩu môi bảo, đi làm công ăn lương như tôi chẳng đáng mấy đồng, không bằng ở nhà hưởng phúc, đỡ phải gánh thêm những chuyện đau đầu bởi, con trai bà thừa sức nuôi tôi. Ở với bà, tôi cảm thấy là mình là người vô dụng, nhu nhược, không thể tự quyết bất cứ chuyện gì.
Kỳ thực, mẹ chồng đối với tôi không xấu, đầu óc cũng chẳng mưu mô tính toán gì. Thế nhưng, bà có tính đem tiền treo ở cửa miệng, ở trong nhà không nói làm gì, ra ngoài đường chỉ cần gặp bất cứ chuyện gì từ nhỏ đến bé, bà đều đem tiền ra dọa người.
Đã rất nhiều lần tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu khi đi ra ngoài cùng mẹ chồng. Thậm chí, khi bị người khác mắng là có tiền làm phiền người khác, bà còn không lấy làm xấu hổ, ngượng ngùng, ngược lại mắng chửi người ta, nói rằng bà có tiền, bà có tư cách làm phiền người khác.
Tôi thực sự không phải là người coi trọng tiền bạc. Hàng ngày tôi vẫn lên mạng mua sắm những thứ bình thường, không đến cửa hàng chọn đồ hiệu này nọ. Ăn uống cũng không cần chọn nơi xa xỉ, khoa trương, chỉ cần ngon miệng, vệ sinh dù đó là quán ghế nhựa, vỉa hè. Tôi không muốn làm một phu nhân kênh kiệu, tôi chỉ muốn sinh hoạt bình thường như bao người khác.
Tôi chưa có con nhưng tôi rất sợ sau khi con tôi ra đời sẽ bị mẹ chồng chiều thành hư đốn, coi trọng tiền bạc. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.