Gần đây trên mạng xã hội xôn xao về câu chuyện của một cậu sinh viên chia tay người yêu vì ghen vô lý ngay cả với em gái của mình. Câu chuyện nhanh chóng nhận được rất nhiều phản hồi từ phía cư dân mạng, trong đó nhiều người tỏ ra bức xúc, một số người nói rằng em gái này quá trẻ con nên mới hành xử như vậy. Còn bạn gái tôi năm nay cũng đã gần 30 tuổi, liệu có còn trẻ con, nhưng sao cô ấy vẫn ghen tuông vô lý? Nhiều lần tôi nói muốn chia tay, cô ấy lại khóc lóc khiến tôi lại mềm lòng bỏ qua.
Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm, bạn gái tôi ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng cô ấy phải cái tính ghen tuông, nghi ngờ vô độ. Từ khi chúng tôi yêu nhau, cô ấy luôn coi tôi như vật sở hữu riêng của mình.
|
Người yêu lúc nào cũng ghen tuông mù quáng khiến tôi mệt mỏi. (Ảnh minh họa) |
Do đặc thù công việc, tôi thường xuyên phải đi nhiều và gặp nhiều người. Mỗi ngày bạn gái tôi đều nhắn tin gọi điện liên tục, hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, với ai. Những ngày đầu, tôi còn cảm thấy cô ấy đáng yêu vì quan tâm đến bạn trai, nhưng trong suốt thời gian yêu nhau, hành động đó diễn ra liên tục không ngừng nghỉ, khiến tôi thấy bức bối, bị kìm kẹp. Nhiều lúc đang tiếp khách mà điện thoại trong túi rung liên tục, không nhắn tin hay nghe điện thoại thì y như rằng hôm sau gặp nhau, cô ấy vùng vằng, hờn dỗi, bảo tôi đi với “con nào” mà người yêu gọi không nghe máy. Tôi giải thích, tôi còn phải làm việc, thì cô ấy nói "nghe một cuộc điện thoại có chết ai".
Không chỉ có vậy, cô ấy còn đòi cả mật khẩu facebook của tôi để vào xem có "thả thính" tán tỉnh người khác hay không. Bạn gái tôi là nhân viên trong một thư viện, nên chỉ làm giờ hành chính, khác hẳn với công việc kinh doanh của tôi thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách, nên mỗi lần thấy tôi nói đến 10h tối mới về đến nhà là cô ấy lại sinh nghi ngờ.
Có lần tôi hẹn gặp một đối tác nữ tại quán cafe bàn công việc, vô tình cô ấy bắt gặp rồi nhảy dựng lên ngay trước mặt đối tác, nói tôi lăng nhăng. Lúc ấy tôi chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống.
Gần đây nhất, tôi có nhắn tin với một bạn nữ học cùng đại học, cô ấy có em gái chuẩn bị ra trường, muốn xin vào công ty tôi thực tập cho đúng chuyên ngành, bạn gái tôi đọc được lại nổi trận lôi đình nói tôi là gã Sở Khanh.
Điều khiến tôi bực mình nhất là việc cô ấy lấy điện thoại xóa hết danh bạ của tôi, cứ thấy số nào cô ấy thấy “nghi ngờ” là xóa, có khi cô ấy xóa cả số đối tác làm ăn của tôi, đến khi cần liên lạc tôi khổ sở vô cùng mới xin lại được.
Tôi góp ý nhẹ nhàng có, nặng lời có, cô ấy tỏ ra hiểu chuyện, rồi lại tự biện minh, “Tại em yêu anh nên mới sợ mất anh”, nhưng chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đấy.
Từ ngày yêu cô ấy, tôi mất gần hết bạn bè, liên lạc với ai cô ấy cũng khó chịu, có khi đi chơi chung với đám bạn trai, cô ấy cũng cằn nhằn, bảo đi thế rồi lại rủ nhau đi “linh tinh”, đàn ông các anh em còn lạ gì. Tôi chịu thua!
Tôi suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, nhiều khi tôi thấy ngột ngạt và chán nản vô cùng. Cô ấy tự mình giết chết tình yêu của tôi, mỗi lần ở bên nhau, thay vì quan tâm, chuyện trò vui vẻ, cô ấy lại chất vấn tôi đủ chuyện khiến tôi khó chịu muốn đi về ngay lập tức. Tôi không biết nên tiếp tục mối quan hệ này thế nào, bây giờ mới yêu mà cô ấy đã thế, sau này lấy nhau về không biết cô ấy còn quản lý tôi chặt đến cỡ nào. Cuộc sống hôn nhân mà như thế khác nào địa ngục?