Ngày cha tôi mất, khi đó tôi lên 10, mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Với mẹ, đó là quãng thời gian đau đớn nhất, mẹ cũng nói cha tôi là mối tình đầu và bà mãi mãi ghi nhớ quãng thời gian sống cùng ông. Mẹ tôi cũng hứa với chị em tôi, sẽ ở vậy chăm sóc cho tới khi chị em tôi trưởng thành.
Cuộc sống ở quê, thiếu vắng người đàn ông nên mọi gánh nặng đè lên vai mẹ. Những ngày đó, tôi không thể quên được, mẹ tôi ngoài việc cơ quan, còn chạy vạy đi làm thuê, làm mướn để đủ tiền nuôi 3 chị em tôi ăn học.
Là chị cả trong gia đình nên tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi rời quê hương lên thành phố lập nghiệp. Giữa đô thị phồn hoa, chân ướt chân ráo tôi đã rơi vào “bẫy tình” của một gã trai Hà Thành. Sau khi trao cho anh ta đời con gái của mình, tôi bị bỏ rơi. Với cái thai chưa đầy 5 tuần tuổi, tôi đã vô cùng tuyệt vọng, có lúc tôi muốn chết đi để quên hết mọi đau khổ trên đời.
|
Hai vợ chồng mà đưa có 2 triệu (Ảnh minh họa). |
Khi vào bệnh viện bỏ đi giọt máu của mình, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời bằng cách chăm chỉ làm việc hơn, tôi đã mong ông trời sẽ thương lấy đứa con gái như tôi mà cho tôi một cơ hội sám hối, làm lại cuộc đời.
Những ngày làm công nhân cho một công ty điện tử, tôi gặp H. quê ở Hà Nội, anh hơn tôi 2 tuổi. Cảm thương cho hoàn cảnh của tôi, anh đem lòng yêu thương và muốn che chở. Mối tình của chúng tôi kéo dài được hơn 1 năm, tôi mang bầu và anh ngỏ lời cầu hôn.
Ngày đó, anh kể về bố mẹ anh rất nhiều. Thấy anh nói bố mẹ anh dễ tính, giàu lòng yêu thương nên tôi rất tin tưởng. Nhưng rồi sau ngày cưới, khi về sống chung, tôi mới nhận ra, mẹ anh không phải là người đơn giản.
Những ngày mang bầu, tôi bị mẹ chồng chì chiết không tiếc lời. Bà nói với tôi, vì ngày đó, tôi mang bầu nên bà mới đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Bà cũng biết rõ quá khứ và mối tình trước đó của tôi, với bà tôi là đứa con gái dễ dãi, không được dạy dỗ đàng hoàng.
Không ít đêm, khi chồng đi công tác, tôi khóc ướt gối. Mẹ chồng thấy vậy không những không thương mà còn sống rất sòng phẳng với con dâu. Dạo tôi bầu bí, chồng tôi lương cũng chẳng khấm khá, khi đưa cho vợ mỗi tháng được 3 triệu đồng tiền ăn uống, chi tiêu.
Tôi giữ 1 triệu đồng, còn đưa mẹ chồng 2 triệu đồng. Bà than rằng, số tiền đó quá ít ỏi so với việc chúng tôi ăn ở trong nhà. Nhiều lần bà bĩu môi: “Hai vợ chồng mà đưa có 2 triệu”. Bà cũng nói, tôi sinh song liệu tính đường làm ăn, không thể để mãi cho chồng tôi nai lưng lo hết như thế được.
Một buổi sáng mẹ chồng có chạy vào phòng tôi nói vay 238.000 đồng đóng tiền điện. Thú thật khi đó, tôi chỉ còn hơn 50.000 đồng trong ví, tôi đưa hết cho bà, nào ngờ tôi bị mẹ chồng mắng té tát vào mặt. Bà nói tôi là đồ con dâu vô tích sự, con dâu ăn bám. Cũng từ hôm đó, chiều nào bà cũng gây sự chửi bới tôi.
Chiều qua, khi tôi đi khám thai về, nghe mẹ chồng và cô em chồng nói xấu mình mà tôi nước mắt cứ trào ra, tôi chẳng ngờ bà có thể nói về tôi như thế: “Mỗi tháng đưa có 2 triệu đồng, sắp tới sinh con trong nhà này không biết thế nào nữa. Cái thằng N. không hiểu sao lại rước cái đứa của nợ, ăn bám ấy về đây”.
Giờ tôi buồn lắm, tôi tính sắp tới sinh xin về nhà ngoại, nhưng chồng tôi nhất định không đồng ý. Tôi cũng tâm sự với anh tôi cảm thấy áp lực, khó xử khi sống cùng mẹ anh nhưng anh giải thích mẹ anh nóng nảy nhưng bụng dạ hiền lắm. Tôi nghe thế mà nước mắt cứ trào ra. Nếu tiếp tục sống thế này tôi sẽ bị trầm cảm mất. Giờ tôi phải làm sao đây?