Yêu nhau hơn 2 năm, tôi và anh luôn tâm niệm hai đứa nhất định sẽ làm đám cưới sớm. Lúc nào tôi cũng chăm chỉ kiếm tiền với hi vọng sau này sẽ lo được cho tương lai của hai người thật tốt. Một người đàn ông yêu thương tôi hết mực lại luôn cho tôi có được sự yên bình, tại sao tôi lại không chọn làm chồng?
Suốt 2 năm hai đứa chăm chỉ kiếm tiền, tích cóp mọi thứ, ngay cả cơm cũng ăn chung để tiết kiệm, chỉ là chưa dám thực sự sống thử với nhau. Những ngày tháng vất vả đã qua, chúng tôi hi vọng sẽ mang lại cho nhau hạnh phúc yên ấm.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày đó, anh quyết định đưa tôi về ra mắt gia đình, anh nói bố mẹ anh có chút khó tính nên phải khéo léo ứng xử. Nghe anh dọa như vậy tôi đã sợ sợ, chỉ là tôi luôn nghĩ, không sống với nhau thì có gì mà lăn tăn. Dù sau này tôi và anh có lấy nhau thì cũng ở trên thành phố lập nghiệp mà.
Vừa về đến nhà anh, bố mẹ anh đã đon đả ra đón tiếp và hồ hởi với tôi, tôi cũng lấy làm yên lòng. Người mới mà, sao mà mẹ anh lại khó chịu ra mặt được chứ, tôi đã làm gì đâu mà khiến mẹ anh phật lòng… Tôi nghĩ vậy nên có chút yên tâm. Cả buổi hôm đó tôi cố gắng gồng mình để không phạm lỗi, để được lòng bố mẹ anh.
Nhưng thật không ngờ, một chút sơ suất tôi đã khiến mẹ anh khó chịu và tỏ thái độ nghiêm trọng làm tôi thật sự không còn muốn tiếp tục chuyện tình yêu này nữa.
Lúc đó, tôi buồn vệ sinh, định đi nhưng cái nhà vệ sinh kiểu ngày xưa của nhà anh khiến tôi có chút sợ. Tôi vào nói nhỏ với người yêu rằng “em sợ quá anh ạ, không sao đi nổi, hay anh dẫn em sang nhà hàng xóm đi chứ không em bị nôn mất”. Thật ra tôi không có ý miệt thị hay gì đó nhưng tôi thực sự là chỉ muốn chia sẻ thật với người yêu, nói nhỏ để không ai nghe thấy, tin rằng người yêu sẽ hiểu cho tôi. Nhưng không ngờ, mẹ anh đứng ngoài nghe được…
Bà xông vào, mặt hầm hầm sát khí, chỉ vào mặt tôi “Cô đúng là cái loại tiểu thư vớ vẩn, cô về đây mà chê nhà tôi hôi thối, xấu xí à, cô nghĩ mình là ai chứ? Con tôi cũng đường đường có ăn có học, lương cao, cô đã chẳng xinh xắn gì, tôi nhìn đã không thấy hợp với con tôi rồi lại còn lên mặt ra vẻ. Cô coi thường gia đình tôi thế thì sau này liệu có hi vọng cô sẽ đối xử với chúng tôi tử tế hay không?”.
Tự nhiên tôi choáng, tôi thực sự không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Tôi còn định bảo anh đưa tiền cho bố mẹ sửa sang công trình phụ nhưng đâu ngờ mẹ anh lại phản ứng dữ dội như thế. Chỉ một câu nói tế nhị thôi mà, làm gì có ý miệt thị hay coi thường ở trong đó.
Tất nhiên, sau màn tranh cãi đó, tôi không thể nào tiếp tục ở nhà anh nữa. Tôi vội vàng xách đồ đi thẳng, chỉ kịp chào bố mẹ anh một câu. Đúng là… sau hôm đó tôi đã nghĩ quá nhiều, không biết mình đúng hay sai bởi đó chỉ là chia sẻ thật lòng, không có ý xấu. Nhưng mẹ anh lại nghĩ tôi là tiểu thư, coi thường gia đình anh và đương nhiên bà không cho phép anh tìm hiểu tôi nữa.
Anh bảo tôi đợi thêm rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng nghĩ tới tương lai phải làm con dâu của người mẹ chồng như vậy, tôi bắt đầu hốt hoảng. Vốn tính tự do, phóng khoáng nên tôi rất sợ những người tính tình như mẹ anh. Nếu có sinh con đẻ cái, mẹ anh lên chăm thì không biết phải làm thế nào. Huống hồ là bây giờ bà còn không chấp nhận đứa con dâu như tôi thì sao tôi có thể làm vợ anh được.
Đúng là oan gia, tại sao vì một câu góp ý tế nhị như vậy mà người làm mẹ như mẹ anh không hiểu cho tôi. Tôi chỉ muốn tốt cho gia đình anh thôi mà, nào có tiểu thư đài các gì cho cam. Tôi phải làm sao bây giờ?