Nhà tôi có 2 chị em gái, nhưng cách xa nhau tận 2 thế hệ. Chị tôi là 8x đời cuối, tôi là 10x đời đầu. Thật sự nhiều lúc cảm thấy như đang sống với cô ruột.
Bình thường tôi với chị cũng ít khi tương tác với nhau, nhưng mỗi lần đối diện là như nước với lửa. Vậy cho nên trừ lúc ăn cơm cả gia đình quây quần, còn ngoài ra việc ai người nấy làm, tránh đụng chạm.
Đợt này, do dịch bệnh căng thẳng, tôi với chị cùng phải ở nhà. Tôi ôm laptop, hàng ngày điểm danh lớp đại học; chị tôi một máy laptop khác hàng ngày chấm vân tay qua mạng. Không được đi đâu, tần suất hai đôi mắt buộc phải nhìn nhau tăng lên, mật độ số lần cà khịa cũng tỉ lệ thuận theo đó.
“Mày có thể nghe nhạc bé hơn được không? Đêm hôm rồi cứ oang oang, không để cho tao làm việc à?”. Dù đã chụp đôi headphone to đùng vào tai để khỏi nghe tiếng bà chị quát mắng, nhưng âm lượng bài nhạc mới đang nghe vẫn “kinh động” đến bà chị yêu quý.
Nói chung, tôi cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều không làm vừa ý chị. Tính chị thì chỉn chu gọn gàng, tôi thì không quen sống như vậy, tôi thích kiểu tự do, phóng khoáng hơn.
Từ ngày nghe chỉ thị cách ly xã hội của nhà nước, tôi nghĩ bụng: “Thôi xong, lại tiếp tục những ngày địa ngục phải đối diện với bà chị già hay cằn nhằn mệt mỏi này rồi!”.
|
Ảnh: minh hoạ. |
Thế rồi bỗng một hôm tôi vô tình nhìn thấy bà chị đang xem công thức làm món bánh mì phô mai bơ tỏi Hàn Quốc trên kênh Youtube mà tôi cũng theo dõi. Tôi hỏi: “Ơ, chị cũng theo dõi kênh này à?”. Chị quay sang cười hỏi: “Ăn không? Tao làm cho!”. Tôi gật đầu ngay chứ!
Chưa bao giờ căn bếp ríu rít tiếng cười nói hai chị em thế. Chắc vì mê cùng một đầu bếp trên Youtube nên liều lượng, cách nấu nướng của bà chị khiến tôi cảm thấy vô cùng hợp lý.
Lần đầu tiên, sau nhiều lần ăn món chị nấu mà tôi cảm thấy món ngon thật sự. Chưa kể, chị còn sáng tạo, trang trí thêm cho đĩa món ăn thêm hấp dẫn để chụp ảnh lưu lại. Trước đây, tôi vẫn nghĩ bà chị mình làm thế là sống ảo, hoá ra, đó là cách chị tôi tự học và rút kinh nghiệm cho những lần nấu ăn sau.
Thế là từ hôm đấy tôi và chị chụm đầu vào xem video trên mạng làm món ăn ngon. Tôi trở thành “con chuột thí nghiệm” cho những sáng tạo mới của bà chị mình.
Rồi dần dần, từ những món ngon, hai chị em mở lòng với nhau hơn, tôi giờ mới biết chị gái tôi cũng cập nhật xu hướng giới trẻ, không bộ phim đang được giới trẻ quan tâm nào chị bỏ qua, cũng “cày” phim như thường. Tôi không biết chỉ vì chị làm mọi thứ đều trong im lặng.
Sau đợt ở nhà chống dịch này, chắc chắn mối quan hệ “cô - cháu” giữa hai chị em tôi được nâng cấp, lên "level" mới. Có lẽ nhờ những ngày nghỉ dịch buộc phải ở gần nhau, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy chị gái mình đáng yêu đến thế!