Có lẽ người ta nói đúng, trên đời chẳng ai cho không ai cái gì, cũng không ai có được tất cả. Nếu bạn được cái này thì sẽ phải chấp nhận mất cái kia. Nhiều người vẫn nói rằng tôi là người phụ nữ tự lập và thành công, nhưng hào quang của tôi sẽ khiến tôi chịu nhiều thiệt thòi trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình.
Năm 35 tuổi tôi mới kết hôn, một phần vì phấn đấu cho sự nghiệp mà quên cả hẹn hò yêu đương, một phần tôi cũng không có nhiều niềm tin vào đàn ông và hôn nhân cho lắm. Tuy nhiên tuổi xuân con gái cũng trôi qua rất nhanh, tôi không đành lòng nhìn bố mẹ mình nhắm mắt xuôi tay vẫn không được chứng kiến cảnh con gái về nhà chồng. Vậy là tôi cũng đành kết hôn đại… cho xong.
Tôi lấy chồng tôi cũng chỉ đơn giản vì hợp ý. Anh là người nhỏ hơn tôi đến 5 tuổi, là thư ký thân cận của tôi. Bên cạnh anh, tôi không có nhiều cảm giác rung động nam nữ, chỉ đơn giản là quen thân và an toàn. Có lẽ chồng tôi cũng cảm nhận được điều này, nhưng anh vẫn chấp nhận lấy tôi. Tôi mơ hồ phỏng đoán được rằng anh cần khối tài sản của tôi nhiều hơn là cần tôi.
|
(Ảnh minh họa) |
Mặc dù vậy, giữa chúng tôi vẫn sinh được hai thiên thần nhỏ rất đáng yêu. Tôi có thể không yêu bố chúng sâu đậm và anh cũng vậy, nhưng cả hai chúng tôi đều yêu thương con cái và sống có trách nhiệm với gia đình. Cũng chính vì mỗi thành viên trong gia đình đều sống đúng với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình nên chúng tôi cũng chưa có cơn sóng gió nào đáng kể.
Chuyện chỉ bắt đầu xảy ra khi có một đợt công ty tôi tuyển thực tập sinh. Chồng tôi bây giờ đã là phó giám đốc, trong mắt nhiều người cũng gọi là người đàn ông thành đạt, có chức có quyền và đầy hấp dẫn.
Chẳng biết cơ duyên thế nào, chồng tôi và cô bé thực tập sinh qua lại với nhau dưới vỏ bọc hướng dẫn đồng nghiệp mới. Tôi biết nhưng vẫn không thực sự để tâm, vì tôi cho rằng có các thêm vàng chưa chắc chồng tôi đã đồng ý bỏ tôi để đi theo cô bồ trẻ. Những gì tôi và chồng tôi có ở thời điểm hiện tại rõ ràng vẫn vô cùng viên mãn, vô cùng hạnh phúc.
Thế nhưng có một ngày nọ, cô bồ trẻ của chồng tôi lại cả gan đến tìm gặp tôi. Cô ấy yêu cầu tôi trả tự do cho anh ấy, lý do đơn giản vì họ đã tìm thấy tình yêu đích thực của nhau, còn tôi chỉ là nơi mà chồng tôi lợi dụng để đứng chắc chân trong công ty mà thôi.
Tôi nghe những lời nói non nớt ngây thơ ấy liền nhếch mép cười:
"Có bao giờ em nghĩ bằng tuổi chị em sẽ như thế nào chưa? Chồng chị có thể thích em, yêu em, nhưng cưới em thì chị không chắc đâu. Chị không chỉ là vợ anh ấy, còn là mẹ của các con anh ấy, đồng thời cũng là người nắm giữ tất cả tiền đồ trong tương lai của anh ấy trong công ty này. Nếu em tự tin đem lại cho anh ấy nhiều thứ hơn chị, chị sẵn sàng thôi!"
Cô bồ trẻ của chồng rưng rưng nước mắt, khuôn mặt ngây thơ thấy rõ sự hoảng loạn. Cũng đúng thôi, tuổi này cần tình yêu, coi tình yêu là tất cả chứ đâu biết được rằng chỉ vài năm sau, tình yêu cũng sẽ được xếp sau nhiều thứ. Trước khi bỏ đi, tôi cũng nhắn nhủ lại cô ấy một câu:
"Chồng chị đã thú nhận tất cả với chị rồi, em nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Trước khi em đến gặp chị để thể hiện mình vì tình yêu, chồng chị đã đưa ra sự lựa chọn. Rất tiếc, anh ấy không chọn em!"
Nói rồi tôi quay lưng bước đi, tất nhiên trong tâm thế là người thắng cuộc cũng chẳng vui vẻ gì khi sự thật chồng mình vẫn ngoại tình. Nhưng ít nhất, tôi cũng đã giữ lại được bố cho các con. À không, là anh ấy tự nguyện ở lại vì tôi và các con.