Chẳng biết có phải bố mẹ Thắng ngày xưa khi sinh anh có xem thầy không mà đặt cho anh cái tên luôn được Thắng tự hào là "tên chuẩn như người". Đi đâu, gặp ai dù thân hay sơ mà có cơ hội, Thắng đều "khoe" cái tên "Mạnh Thắng" đầy khí chất đàn ông và "bất khả chiến bại" của mình.
Mà thực tế cũng đã chứng minh khi dù mới 28 tuổi đời nhưng Thắng đã trải qua mấy chục mối tình, sâu đậm có, chớp nhoáng có, cô da trắng có, cô da ngăm ngăm có, cô thì nhan sắc chỉ thường thường bậc trung, nhưng cũng có không ít cô xinh ngất ngây nghiêng nước nghiêng thành...
Thắng là kỹ sư công nghệ thông tin của một tập đoàn chuyên sản xuất và kinh doanh đồ công nghệ, điện tử. Vẻ ngoài sáng láng, tài ăn nói cùng điều kiện gia đình khá giả khiến Thắng như một cục nam châm thu hút sự chú ý của các cô gái ở những nơi anh xuất hiện. Từ những cuộc tụ tập bạn bè, giao lưu hay dã ngoại, sinh nhật, cứ Thắng ở đâu là không khí vui như Tết, tiếng cười nói ồn ã kéo dài không dứt. Không chỉ có thế, Thắng còn nổi tiếng là người khoáng đạt, thoáng tính khi anh chẳng ngần ngại rút cả xấp tiền ra thanh toán mỗi khi cùng bạn bè đi ăn chơi, hát hò hay mua quà tặng đắt tiền tặng người yêu hay những cô gái mà Thắng "đưa vào tầm ngắm".
Yêu đương cả chục cô như thế, có những cô Thắng cũng đưa về nhà chơi, giới thiệu gia đình nhưng rốt cuộc Thắng vẫn là đàn ông độc thân, tự do. Bố mẹ Thắng, ông bà chủ của chuỗi nhà hàng hải sản đông khách nhất nhì thành phố ruột gan cứ nóng như lửa đốt bởi thằng con trai duy nhất nối dõi tông đường cứ nhơn nhơn mải chơi hơn là nghĩ tới chuyện lập gia đình dù đã gần 30 tuổi.
Lúc đầu ông bà còn đưa ra nhiều tiêu chuẩn để chọn một cô con dâu xứng đáng với gia thế, nhưng gần chục năm trông qua khiến hai vợ chồng mệt mỏi, bà hạ giọng khẩn khoản nói như van nài cậu quý tử rằng, ưng đám nào thì ưng, đưa về nhà thông báo là ông bà tổ chức đám cưới linh đình ngay lập tức, miễn là cô gái ấy con nhà tử tế đàng hoàng, đừng hư hỗn đầu đường xó chợ.
Thế nhưng càng nói, càng giục giã thì Thắng lại càng ăn chơi tợn, cậu thay người yêu liên tục, có khi mới hơn một tháng mà qua tay Thắng đã 3 mối tình. Có những cô gái ra đi khỏi đời Thắng âm thầm, nhưng cũng có một vài cô ghê gớm, không chấp nhận sự thật rằng mình bị "sa thải", rằng mình đã bị tuột khỏi tay "soái ca" hào hoa, niềm mong mỏi của bao cô gái khác.
Có lần bố mẹ Thắng đã phải doạ gọi công an phường vào nhà giải quyết vì một cô gái "vừa lỳ vừa liều", đến tận nhà Thắng khóc lóc, tố tội anh chơi bời "vắt chanh bỏ vỏ", cô còn nức nở kể anh hứa mua tặng cô căn nhà, hứa làm đám cưới với cô nhưng sau hơn hai tháng yêu đương mặn nồng thì anh lặn một hơi, không thấy bóng chim tăm cá...
Cứ nghĩ Thắng dày dạn, có thâm niên trong tình trường như thế thì sẽ luôn là kẻ "bất bại", nhưng đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn khi Thắng trúng “tiếng sét ái tình” và trở thành “kẻ yếu” khi dành toàn bộ thời gian, tâm sức để theo đuổi Nhi, một cô giáo mầm non gần cả nửa năm trời mà Nhi vẫn không hề đoái hoài, thậm chí còn không buồn tiếp chuyện khi Thắng đến nhà Nhi chơi.
Thắng quen Nhi tình cờ khi tối muộn hôm ấy, Thắng đang ngồi nhậu nhẹt tại một quán bia ngay ngã tư đường thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen dài mượt mà tết gọn gàng sau vai, dắt chiếc xe đạp bị xịt lốp đi bộ dưới lòng đường. Theo thói quen, Thắng đưa đẩy “em ơi vào đây ngồi chơi với bọn anh một chút rồi tý anh đưa về, dắt xe đi bộ thế làm gì cho mỏi chân ra”. Nói xong Thắng phá lên cười cùng mấy đứa bạn mà không để ý đến cái lườm “cháy sém mặt mày” của Nhi.
Thế nhưng Long, bạn Thắng kéo giật tay Thắng chỉ Nhi sau khi cô đi khuất “xinh quá, mày ơi, quá xinh”…
Nghe Long nói, Thắng bật dậy như lò xo, chạy bộ vượt lên chặn đầu xe Nhi, nhìn mặt cô rồi giọng tự nhiên hạ xuống, khẩn khoản “xin lỗi em vì anh đùa hơi quá, nhưng giờ tối muộn rồi, em đi vậy không an toàn đâu, để anh đưa em về nhé”.
Nhi gạt tay Thắng đang nắm trên ghi đông xe cô, không trả lời rồi đẩy xe đi tiếp. Thắng như một kẻ đột ngột bị “trúng bùa”, lẽo đẽo đi theo Nhi như cái máy, mặc cho lũ bạn điện thoại gọi đến nóng máy. Thế rồi Thắng cũng đi bộ theo Nhi gần 2 cây số về đến tận nhà trọ của Nhi, đợi Nhi vào nhà đóng cửa lại, Thắng mới quay trở ra, gọi xe taxi về lại quán nhậu.
Đón Thắng ở quán nhậu là đám bạn đang mắt tròn mắt dẹt không thể nghĩ có một ngày Mạnh Thắng lại có thể bị “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đến vậy, mấy thằng xúm vào hỏi han xem Thắng đã biết tên người đẹp chưa, đã có số điện thoại chưa và đến khi nào thì có thể công khai tên người đẹp vào “danh sách” tình yêu dài thườn thượt của Thắng.
Trái với sự hồ hởi, vồ vập của đám bạn, Thắng ngơ ngẩn như người mất hồn, đầu óc chỉ nghĩ đến gương mặt xinh xắn, ánh mắt trong veo và bộ tóc dài mượt, đen nhánh của Nhi. Dù không hề có một chút son phấn nhưng vẻ đẹp của Nhi khiến bất kỳ chàng trai nào nhìn thấy cũng phải lưu tâm, cô không xinh kiểu kiêu sa, đài các mà duyên dáng và thánh thiện vô cùng.
Thắng từng trải tình trường đến vậy nhưng khi nhìn thấy Nhi, anh hiểu mình đã “gục ngã”.
Vậy là sáng sớm hôm sau, Thắng đã có mặt tại khu nhà trọ của Nhi, định bụng sẽ chờ cô dậy mở cửa để lân la làm quen. Thế nhưng khi Thắng đến, nhà Nhi đã khoá cửa. Loanh quanh một lúc, Thắng mon men vào quán nước mở ngay gần nhà trọ, hào phóng “biếu” bà chủ quán 100.000 đồng gọi là mở hàng sáng sớm rồi tranh thủ “khai thác” thông tin.
Những thông tin nhận được về Nhi khiến Thắng hào hứng và mừng rỡ vô cùng. Theo lời bà chủ quán nước cũng là chủ của dãy nhà trọ, thì Nhi là cô giáo dạy mầm non, đã thuê nhà ở đây 5,6 năm qua. Nhà Nhi ở một tỉnh miền núi phía Bắc, nghèo lắm lại đông anh chị em nên Nhi sống rất tự lập, tiết kiệm và điều quan trọng nhất là Nhi rất ít bạn bè và chưa có bạn trai.
Bà chủ bảo khách trọ ở đây nhiều thành phần, phức tạp nhưng bà chưa thấy ai ngoan ngoãn và hiền lành như Nhi. Đi chào về hỏi, ở nhà trọ chưa bao giờ ai thấy Nhi to tiếng hay có một lời chửi tục, nói bậy. Ăn mặc thì Nhi đơn giản hết sức, chẳng trang điểm phấn son hay quần nọ áo kia, hở hang như nhiều cô gái cùng trang lứa. Dù xinh đẹp như vậy nhưng Nhi sống rất chan hoà, đi làm thì thôi chứ về nhà là nhà Nhi trở thành “điểm hẹn” của lũ trẻ con trong xóm. Nhi bày trò cho chúng chơi, dạy dỗ chúng, thậm chí nhiều đứa bố mẹ là công nhân, có hôm tăng ca đột xuất không kịp về cơm nước cho con, Nhi nấu cơm cho bọn trẻ ăn, tắm rửa luôn cho chúng rồi ôm bọn trẻ đã ngủ gục ngon lành về giao tận tay cha mẹ chúng…
Càng nghe kể về Nhi, Thắng càng thấy mình đã “chọn” đúng người. Vậy là từ hôm đó Thắng quanh quẩn suốt bên Nhi, hết nhà trọ lại đến trường mầm non nơi Nhi dạy học. Đi làm thì thôi, hết giờ là Thắng làm nhiệm vụ “gác mục tiêu”, không rời Nhi nửa bước. Dù Nhi tỏ rõ thái độ không muốn tiếp chuyện, cũng không hề mời Thắng vào nhà chơi, nhưng Thắng vẫn cứ lỳ lợm tìm mọi cách bắt chuyện với Nhi. Có lần Nhi ra bến đón xe khách về quê, Thắng năn nỉ cô lên xe anh chở về nhưng Nhi không trả lời Thắng mà vào bến đi xe khách. Thắng đành lẽo đẽo chạy xe một mình sau xe khách đến nửa ngày trời, rồi khi về đến làng Nhi, Thắng lại lủi thủi quay về sau khi bị Nhi thẳng thừng từ chối lời đề nghị được vào thăm nhà và thăm bố mẹ Nhi.
Bạn bè và tất thảy những người quen thân Thắng đều hết sức ngạc nhiên khi thấy anh thay đổi “quay ngoắt” như vậy. Thắng không đi nhậu nhẹt với bạn bè, tuyệt nhiên cũng thấy anh có mặt tại các quán bar hay vũ trường như trước nữa. Tất cả thời gian rảnh rỗi Thắng đều tập trung cho Nhi, nhưng đến một cuộc nói chuyện cho có đầu có đũa, có nội dung Nhi cũng không cho Thắng có cơ hội. Một lần vô tình ngồi “lục lọi” facebook của Nhi, Thắng phát hiện ra tấm ảnh Nhi chụp chung cùng Như Mai, theo những gì viết trong đó thì Như Mai và Nhi là bạn thân “con chấy cắn đôi”, nhưng Như Mai đã đi du học cách đây gần 1 năm. Thắng xem xong mà bủn rủn hết cả người vì chính anh đã phũ phàng bỏ rơi Như Mai sau khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”.
Có lẽ đây chính là câu trả lời cho hành động của Nhi suốt thời gian qua đối với Thắng. Đúng là quả đất tròn khi Thắng không thể ngờ rằng Như Mai chơi thân với Nhi và Nhi hơn ai hết Nhi đã biết “bộ mặt thật” của Thắng. Giờ thì Thắng hiểu anh không có cơ hội để làm bạn với Nhi, chứ đừng nói tiến tới làm người yêu hay về chung một nhà. Ân hận vì quá khứ ăn chơi, Thắng hiểu đây là cái giá mình phải trả, anh chỉ mong thời gian sẽ làm Nhi hiểu được tình cảm chân thành của mình…