Trước khi đi làm dâu, tôi biết mẹ chồng không hề ưa mình. Bà từng nói với mọi người, dù chết cũng không nhận tôi về làm con dâu. Tất cả cũng chỉ vì mẹ chồng tôi thích người yêu cũ của con trai. Bà cho rằng tôi là người chen ngang vào mối tình ấy nên mới ra sức ghét bỏ tôi. Hơn nữa xét về trình độ học vấn, nhan sắc hay gia cảnh thì tôi cũng thua kém so với chồng.
4 năm yêu nhau là 4 năm tôi và chồng yêu trong thầm lặng. Nói thật lòng, tôi là một người nhẫn nhịn và giỏi chịu đựng. Nếu không có con, chắc tôi đã chia tay chồng vì không thể tiếp tục chờ đợi.
Những tưởng sau khi tôi có thai, mẹ chồng sẽ vui vẻ đồng ý để chúng tôi làm đám cưới. Đằng này bà đồng ý nhưng mặt lúc nào cũng buồn rầu. Đến nhà tôi để thưa chuyện, mẹ chồng còn nói vì tôi và chồng đã có con trước nên sính lễ không được như người ta. Khi mẹ tôi hỏi lý do, bà chỉ bảo truyền thống gia đình là như vậy. Thương con, lại sợ nhà trai gây khó dễ nên mẹ tôi cũng nhắm mắt cho qua.
Hôm qua, khi tôi về nhà chồng, chỉ có bố chồng là ra đón. Còn mẹ chồng tôi thì vẫn ở trong nhà. Nhìn nhà trai không mấy nhiệt tình, bố mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu. Đến khi lên trao quà cho con, mẹ chồng tôi cũng chỉ đeo nhẫn vàng cho mỗi con trai mình khiến mọi người xì xào bàn tán.
|
Tôi đứng ngoài kêu khóc nhưng chẳng ai nghe. (Ảnh minh họa) |
Tôi biết là mẹ chồng cố tình làm vậy. Nhưng không thể ngờ là bà lại quá đáng đến mức độ này. Tối qua sau khi mọi người ra về hết, nhà còn vợ chồng tôi và bố mẹ chồng. Chồng và bố chồng tôi say khướt, khách về là vào giường ngủ luôn.
Khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì mẹ chồng vào phòng nhờ tôi ra ngoài sân dắt xe máy vào nhà giúp bà. Tôi nghe lời mẹ chồng, nhưng vừa ra đến sân thì mẹ chồng tôi ném cho chiếc chăn mỏng rồi đóng sập cửa nhà lại và ung dung đi ngủ. Mẹ chồng còn bảo tôi không xứng với con trai bà. Tôi đứng ngoài gọi mãi nhưng chẳng ai nghe mà ra mở cửa. Sợ ở ngoài sân nhiễm gió độc, lại không dám về nhà bố mẹ đẻ nên tôi phải ra nhà nghỉ gần nhà ngủ tạm.
Sáng nay tôi về sớm, gặp mấy người hàng xóm đi tập thể dục, họ cứ nhìn tôi chỉ trỏ thắc mắc. Đã vậy khi về đến nhà, tôi kể với chồng thì anh nói mẹ anh ngủ quên nên không mở cửa cho tôi. Đúng là chuyện nực cười, tôi kêu khản cả cổ, vậy mà bà lại nói dối con như vậy sao?
Còn chồng tôi biết vô lý nhưng vẫn bênh mẹ. Tôi đòi ra ở riêng thì anh không cho và cấm nhắc đến chuyện ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi càng giận mẹ chồng và thật lòng muốn được ra riêng. Tôi phải làm sao để thuyết phục chồng hả mọi người?