Bố em về được 10 ngày rồi mà em vẫn chưa hết buồn. Cứ nghĩ tới bố lại thương quá, cả đời vất vả nuôi con, lặn lội cả mấy trăm cây số xuống thăm con mà chẳng được một ngày vui nào.
Em lấy chồng mới được hai năm, hiện đang mang thai tháng thứ 3. Chồng em là nhân viên văn phòng, thu nhập một tháng được 6,5 triệu đồng. Từ ngày lấy chồng đến giờ, em chưa đi làm ở đâu cả, chỉ buôn bán nhì nhằng trên mạng, lúc lãi, lúc lỗ nên mọi thứ trong nhà đều phải dựa cả vào chồng.
|
Em không đi làm nên tất cả phải dựa vào chồng (Ảnh minh họa) |
Vợ chồng em thuê nhà hết 1,8 triệu đồng rồi điện nước, tiền ăn uống, tháng nào cũng phải co kéo khéo lắm mới đủ được. Em trước đây học kinh tế mà ra trường xin bao nhiêu chỗ vẫn không được. Áp lực tiền bạc khiến chồng em đâm ra hay cáu gắt, tính tình cũng chi li, tằn tiện hơn. Em hiểu điều này nên không dám ý kiến gì, em còn có thêm mặc cảm mình là người ăn bám nữa nên lúc nào cũng thấy buồn, u uất.
Vì kinh tế kém nên em xác định chưa sinh con nhưng có một lần quên uống thuốc mà lại thành ra nhỡ nhàng. Biết em có thai, chồng bực lắm nhưng may là không bắt em đi phá. Bố mẹ em biết con gái không có tiền nên đều đặn tháng nào cũng gửi cho em 3 triệu để mua sữa tẩm bổ.
Hai tuần trước, bố em đi công tác nên xuống Hà Nội 3 ngày. Bố vào ăn cơm với vợ chồng em hai bữa mà em thương quá vì cơm chỉ có canh, vài miếng thịt và ít rau. Bố mẹ em không giàu nhưng cũng đi làm nhà nước, lương cơ bản, không thiếu thốn gì, cũng không đòi ăn sơn hào hải vị nhưng em nghĩ, bữa cơm ở nhà con cũng phải tươm tất. Vậy mà chồng chỉ được cho em có 50 nghìn để đi chợ. Trong túi em không còn một đồng nào vì đã mua sữa hết. Em hỏi thêm thì chồng càu nhàu.
Không những thế, chồng còn không ở nhà ăn cơm với bố mà lấy cớ bận này, bận kia. Hai bữa cơm chỉ có hai bố con em ăn với nhau. Nhìn bố mà em thương quá. Năm trước, bố em xuống đây khám bệnh cũng không gọi gì cho em, đến lúc xong xuôi mới vào thăm. Em trách thì bố bảo bố có bạn là bác sĩ dẫn đi mà em đọc được trong tin nhắn bố nói với mẹ là không muốn nhờ em đưa đi vì sợ em bị đứa con rể keo kiệt quát.
Bố ăn hai bữa cơm ở nhà em hết tổng cộng 100 nghìn mà trước lúc về, bố lén để tiền dưới gối cho em hai triệu. Lúc lên xe đi rồi, bố mới nhắn tin bảo cho em biết. Em rút trong đó 100 nghìn trả lại đầy đủ cho chồng nhưng chồng vẫn cằn nhằn, bảo em nói bố mẹ xuống ít thôi không hai bên cùng tốn kém.
Nghe vậy, em chẳng dám cãi lại, chỉ biết ngồi khóc một mình. Lúc trước là chồng em giục cưới chứ em thì hoàn toàn chưa muốn vì chưa xin được việc. Nhưng lúc ấy anh hứa lên hứa xuống, thề thốt sẽ lo cho em đầy đủ, còn nói chỉ muốn được về sống cùng em ngay. Thế mà mới hai năm trôi qua, mọi thứ đã đổi chiều. Nghĩ mà cay đắng. Em không nghĩ đến chuyện bỏ chồng, chỉ viết những tâm sự của mình ra cho nhẹ lòng. Em cũng muốn nhắn gửi tới các chị em vấn đề muôn thủa: chọn chồng thật kĩ rồi hãy lấy vì lấy nhầm chồng không chỉ một mình mình khổ mà còn có nhiều người khác khổ theo.