Ảnh minh họa.
Ngày vợ tôi mang bầu, mẹ vợ đã đến tận nhà ngọt ngào nói sẽ nuôi cô ấy ở cữ. Mẹ tôi không thích vì dù sao đứa bé cũng là cháu đích tôn nhưng mẹ vợ nói lý lẽ quá, nhà tôi đành phải chịu.
Nhà vợ thiếu thốn nhiều thứ, phòng ốc cũng không đẹp nên trước đó tôi đã bỏ hơn 50 triệu để sửa chữa và mua sắm. Tôi chỉ không ngờ chị vợ cũng về ở cữ. Vì không có phòng riêng nên hai chị em chia nhau căn phòng mà tôi đã sửa lại.
Diện tích của phòng nhỏ, lại có hai người ở cữ, hai em bé và đồ đạc nên lộn xộn, rối tung lên. Thậm chí muốn đến giường của vợ con tôi, tôi còn phải bước qua vài vật dụng chăm sóc em bé của chị vợ. Chị ấy đã không thông cảm thì thôi mà còn trách cứ.
Chưa kể nhiều khi tôi còn phải chứng kiến những cảnh tượng chẳng đẹp mắt và rất xấu hổ. Như chị vợ thản nhiên "phơi" ngực ra để hút sữa, hoặc cho con bú. Chị ấy không ngại nhưng tôi ngại và phải bỏ ra ngoài.
Hôm qua, tôi đi làm về sớm nên ghé qua thăm vợ, sẵn tiện mua mấy thứ đồ cho con. Không ngờ, tôi lại thấy mâm cơm ở cữ của vợ mình. Mâm cơm chỉ có bát canh đu đủ hầm giò thịt, một vài miếng thịt, một bát cơm trắng. Mâm cơm của chị vợ cũng như vậy nhưng có thêm vài con tôm rang.
Tôi hỏi vợ sao lại ăn uống đạm bạc thế này? Vậy thì lấy đâu sữa cho con bú. Vợ cúi mặt không nói. Tôi bực bội đập tay vào mâm cơm khiến bát đĩa kêu loảng xoảng.
Bố mẹ vợ nghe tiếng động nên chạy qua xem. Tôi hỏi tại sao mỗi tháng tôi đưa tiền ăn 20 triệu mà mẹ lại cho vợ ăn uống đạm bạc như vậy?
Mẹ vợ lúng túng, ngập ngừng nói do chị vợ tôi nghèo hơn vợ chồng tôi nên bà đành san nửa thức ăn của vợ tôi sang cho chị ấy. Chị em ruột thịt thì chia đôi thức ăn là chuyện thường tình. Tôi không chấp nhận chuyện này. Tôi để vợ về ở cữ nhà đẻ và đưa tiền đầy đủ với mong muốn vợ được chăm sóc chu đáo chứ không phải kiểu chỗ ở với mâm cơm tạm bợ như vậy.
Hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc rồi đưa vợ về nhà mình luôn. Mẹ vợ ban đầu hoảng sợ, xin tôi để vợ con lại nhưng tôi nhất quyết không chịu. Thế là bà giận nên nói tôi là con rể không biết điều, ghê gớm. Bà còn bảo vợ chồng tôi sau này đừng vác mặt về nữa. Vợ tôi nghe thế thì lại không muốn đi, sợ bị mẹ từ mặt. Hai hôm nay cô ấy cứ ủ rũ muốn gọi điện xin lỗi mẹ nhưng tôi không cho. Tôi nên làm gì trong trường hợp này để giúp vợ đây?