Hai vợ chồng tôi kết hôn được 11 năm. Tôi là gái phố hẳn hoi, nhưng tôi lại mê đắm vẻ đẹp trai lãng tử của anh, một con người mà nói như các cô gái trẻ bây giờ là chỉ được mỗi... cái mã.
|
Ảnh minh họa. |
Còn nhớ khi đó, anh đẹp trai, để tóc dài như nghệ sĩ. Chính vẻ hào hoa, phong lưu của anh đã khiến tôi theo anh như điếu đổ, mặc kệ gia đình phản đối rằng cuộc hôn nhân ấy sẽ chẳng đi đến đâu.
Nói về gia cảnh, nhà anh nghèo lại ở huyện miền núi một tỉnh cách Hà Nội tới hơn 300km. Gia cảnh khó khăn, vào đại học theo diện cử tuyển nhưng đổi lại anh rất khéo ăn nói và có vẻ đẹp nam tính khiến các cô gái không khỏi siêu lòng trong đó có tôi.
Anh ăn nói dễ nghe và đúng kiểu người "mồm miệng đỡ chân tay". Anh được nhiều người quý mến và cái sự khôn khéo biết làm hình ảnh, nói như nhiều người là biết "làm màu" và che đi những cái yếu điểm của bản thân nên anh càng khiến nhiều cô gái trẻ chết mê chết mệt.
Nhưng khi cưới nhau và sống với nhau được 11 năm, tôi hạnh phúc cũng nhiều và cay đắng cũng không ít bởi cái sự "đẹp mã" lẫn mồm méo của anh. Người ta nói "đàn ông khổ vì đàn bà hay ghen, đàn bà khổ vì đàn ông... vui tính".
Cái sự vui tính mà người đời hay nói ấy chính là sự ngoại tình và anh thường xuyên có người thứ 3, thậm chí "ong bướm" với các cô gái trẻ ngay cả trước mắt tôi.
Tôi rất đau khổ nhưng không dám để lộ, vì sợ gia đình bạn bè lại bảo “cá không ăn muối cá ươn”. Tôi một mực muốn giữ tình cảm của gia đình ổn định, muốn cho con cái có bố thay vì hôn nhân đổ vỡ. Chúng tôi chỉ có 1 cô con gái, chồng tôi cũng không bắt tôi đẻ thêm nhưng dường như anh lại muốn có thêm con với... người khác.
Anh có rất nhiều cô gái trẻ vây quanh, tôi biết nhưng không cấm cản nổi và thấy mình thật... bất lực. Ba năm trước, anh khiến một cô gái quen qua mạng rồi họ qua lại dẫn tới mang thai. Nhưng anh vẫn tuyên bố, anh không quan tâm đứa trẻ và cô gái đó mà chỉ là "ăn chơi qua đường". Tôi thấy rõ sự tàn nhẫn của chồng và tôi bắt đầu thay vì lo sợ cho mình và thấy ái ngại cho những cô gái khác đang mù quáng lao về phía anh.
Thói trăng hoa của anh khó bỏ, nhưng bù lại công việc của anh cũng thuận lợi hơn. Anh bắt đầu có tiền, anh gửi về quê để bố mẹ xây dựng nhà cửa. Anh cũng tham gia chút ít với tôi, khi 2 vợ chồng mua căn chung cư. Ngoài việc có đồng ra đồng vào, anh cư xử với đồng tiền như kiểu đại gia khiến những người hàng xóm lẫn người mới đối diện cứ tưởng anh đại gia thật.
Đặc biệt, cái miệng dẻo quẹo của anh khiến bao người yêu quý, cái sự khéo léo và nết tinh tế trong ứng xử của anh khiến khó ai... chê nổi. Và cũng chính cái sự khôn khéo ấy cũng là miếng mồi ngon để "săn tình" và biết bao cô gái, thậm chí cả những quý bà đã... "sập bẫy".
Điều tôi vẫn rất tôn trọng anh dù anh quá đa tình là anh dù lừa tình, nhưng không lừa tiền của họ. Ngoài ra, do nhu cầu sinh lý của anh cũng khá mạnh nên anh vẫn ham đi "bóc bánh trả tiền", vẫn qua lại với những người thứ 3 (bởi có khi anh cặp không chỉ với 1 người) nhưng khi về nhà anh vẫn cứ "chiều tôi như bà hoàng" trong chuyện ấy.
Tôi khổ tâm và cố chịu đựng để con gái của mình có bố. Nhưng rồi, tôi lại thấy đó là lựa chọn sai lầm, vì tôi không thể sống được cùng người chồng luôn phản bội mình mọi lúc, mọi nơi.
Gần đây, anh ấy làm ăn kinh doanh với một cô gái trẻ, có thể nói cô ấy là một doanh nhân thành đạt và tự thân. Cả hai cùng làm trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm chức năng. Cô gái ấy kém tôi cả chục tuổi, nhan sắc hơn tôi và đặc biệt cũng rất thông minh và cá tính.
Thực sự rất khó khăn khi phải khen nhân tình của chồng như vậy, nhưng cái cách cô ấy cũng say chồng tôi như tôi của 12 năm trước khiến tôi vừa có thiện cảm, vừa cảm thấy lo lắng cho cô gái ấy. Và tôi nhận thấy, đó lại là ưu điểm nhất của chồng mình. Anh đào hoa và tôi tiếc là mình không thể là người giữ được "con ngựa bất kham" chính là anh.
Cô gái ấy cũng đam mê và đòi hi sinh tất cả vì chồng tôi. Cô ấy muốn có được anh ta như tôi đã từng muốn. Gặp tôi trong quán cafe, chúng tôi nói chuyện khá cởi mở và thẳng thắn, cô ấy cho biết chỉ cần có anh thì mọi thứ khổ ải cô ấy đều chịu được. Dường như đó là sai lầm của bất cứ người đàn bà nào khi yêu, là đều mê muội và bất chấp tất cả.
Và hôm qua, trong quán cafe chỉ có 2 người. Cô ấy trao đổi với tôi và muốn tôi ly hôn chồng với cái giá 5 tỷ đồng lót tay. Căn hộ của chúng tôi là của con gái chúng tôi, cô ấy nói sẽ nhắc anh không đòi hỏi bất cứ gì từ tài sản chung và cũng không được đụng đến căn nhà của con gái.
Thực tế, tài sản của chúng tôi chẳng có gì ngoài hai cái ô tô của hai vợ chồng và ngôi nhà. Ly hôn, tài sản của ai người đó nhận. Tôi gật đầu tắp lự với đề nghị từ nhân tình của chồng một cách vui vẻ và chấp nhận ly hôn. Tôi kí vào tờ cam kết của 2 người phụ nữ như thể 'bán chồng" mình và đứng dậy cầm 5 tỷ đồng từ cô gái ấy và bước đi một cách... thanh thản.
Tôi không rõ cô ấy sẽ "chịu đựng" anh được bao lâu, hay sẽ trăm năm hạnh phúc bên anh - người đàn ông đã từng là "cả bầu trời" đối với tôi. Nếu họ li dị, đó cũng là bài học của cô ấy - một bài học giống như tôi bây giờ. Còn nếu họ hạnh phúc bên nhau, tôi cũng thầm chúc cho anh có cuộc sống như ý, bởi chúng tôi đâu có phải là kẻ thù của nhau đâu.
Li dị anh mà tôi thấy bình an đến lạ, không hề nuối tiếc thanh xuân và cũng chẳng nuối tiếc điều gì dù thời gian tới sẽ là một bà mẹ đơn thân với nhiều vất vả. Nhưng tôi tự nguyện và 5 tỷ đồng cũng chỉ là cái cớ để tôi "bán chồng" và muốn giải phóng cho cả 2 mà thôi. Liệu tôi có đang quá... phũ phàng!?