Chồng tôi rất thương và chiều vợ. Anh là thợ làm bánh, mở một cửa tiệm bán bánh ngọt, bánh kem và cà phê mang đi. Cửa tiệm đông khách nên anh bàn với tôi thuê thêm 2 nhân viên nữa để phụ giúp, là nữ thì tốt hơn vì làm bánh cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Lúc đầu, tôi không đồng ý vì sợ cảnh chồng phản bội mình, qua lại với nhân viên. Vợ phản đối, anh cũng không nói gì mà dậy sớm thức khuya hơn để làm cho xong công việc. Sau lần thấy chồng thức gần như nguyên đêm để làm bánh ngọt cho một cơ quan liên hoan, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của việc thuê nhân viên.
Cũng từ lúc có nhân viên nữ trong cửa hàng, tâm trạng tôi luôn lo lắng, thấp thỏm. Tôi biết tính chồng đàng hoàng nhưng vẫn không sao gạt bỏ được những nghi ngờ. Nhất là có một cô bé nhân viên trẻ tuổi, đang là sinh viên, xinh xắn, thường tiếp cận chồng tôi. Mỗi lần thấy họ cùng làm bánh tới tận 8 giờ tối, tôi lại nổi cơn ghen.
Tôi là người thẳng tính nên không thể kiểm soát được cảm xúc bản thân. Dù chồng giải thích chỉ là đang dạy nhân viên làm bánh thôi nhưng tôi vẫn lớn tiếng chỉ trích, cãi cọ với anh. Mỗi lần như thế, tôi đều giận hờn chồng cả tuần, đến khi anh xuống nước xin lỗi, nhận sai, tôi mới trò chuyện lại. Có lần, tôi còn bỏ về nhà ngoại ở mấy ngày, chồng đến đón về, tôi mới chịu về. Thấy tôi ghen dữ quá, anh đành cho cô nhân viên kia nghỉ việc và tuyển nhân viên nam.
Thứ 3 tuần trước, tôi đến tiệm bánh của chồng và lại ghen tức khi thấy cô nhân viên ấy đang đứng trò chuyện vui vẻ với chồng mình. Cảm giác cay cú, tôi đi thẳng vào tiệm và giáng một bạt tai lên mặt cô bé ấy. Lúc đánh xong rồi, tôi mới giật mình, nhận ra mình đang phạm sai lầm lớn. Chồng tôi cũng điêu đứng, không nghĩ tôi lại làm thế.
Cô bé ấy bật khóc, nói chỉ đến mua bánh kem sinh nhật cho mẹ, sẵn tiện trò chuyện với anh chủ quán và cũng là sếp cũ thôi. Giữa họ trong sáng, tại sao tôi cứ ghen tuông rồi xúc phạm cô ấy. Nói rồi, cô bé ấy bỏ lại bánh kem, vừa khóc vừa ấm ức lấy xe đi về. Khách đến mua bánh thấy ồn ào nên cũng lục tục kéo nhau bỏ đi.
Lần này, chồng tôi nổi giận, anh mắng tôi ghen tuông vô lý, không tin tưởng chồng thì tốt nhất không nên duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Nói rồi, anh cũng bỏ đi, chẳng thèm đóng cửa tiệm. Nhân viên phải đóng cửa tiệm rồi gửi lại chìa khóa cho tôi đem về.
Biết sai, tôi chủ động xin lỗi chồng. Đây là lần đầ tiên trong 3 năm sống chung, tôi phải xin lỗi anh. Nào ngờ, chồng đưa giấy ly hôn, bảo tôi ký để giải thoát cho nhau. Anh đã quá chán nản khi sống chung với một người ghen tuông như tôi. Tôi còn làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh. Tôi hoảng sợ thật sự, phải làm sao để chồng tha thứ cho mình đây?