Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, lòng tôi lại đau như cắt. Tôi cứ nghĩ anh là người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Anh hơn tôi 2 tuổi, luôn yêu thương và trân trọng tôi.
Tôi làm giáo viên một trường mầm non tư thục, còn chồng tôi là giám đốc một công ty xây dựng lớn. Kinh tế gia đình khá ổn định. Có điều chúng tôi cưới nhau 2 năm mà không có con, gia đình 2 bên liên tục thúc giục chúng tôi.
Tôi và chồng quyết định đi khám thai và tôi phát hiện mình bị vô sinh. Tôi suy sụp, dày vò bản thân và muốn ly hôn để chồng có cơ hội đến với một người phụ nữ khác hoàn hảo hơn.
Anh không đồng ý với quyết định của tôi, anh nói suốt cuộc đời này anh chỉ yêu một mình tôi. Anh hết lời an ủi tôi, còn nói cùng lắm thì xin một đứa bé về nuôi là được. Chồng tôi cương quyết đến mức cả gia đình cũng không thể phản đối, đồng ý cho chúng tôi nhận con nuôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi lấy được một người chồng như vậy.
Đúng thời điểm đó, Lan – đứa bạn thân của tôi lại vừa bị gã đàn ông phụ tình khi đang mang bầu tháng thứ 2. Theo lời Lan kể, hắn ta đã có gia đình, và nhất định yêu cầu cô phải bỏ cái thai đó đi.
Cứ nhìn đứa bạn thân của mình đau khổ tới mức không muốn sống nữa mà tôi thương mẹ con nó quá. Tôi đã nảy ra một ý định, đợi Lan sinh con xong sẽ nhận nuôi đứa trẻ, để Lan có cơ hội làm lại cuộc đời.
Tôi về nhà bàn với chồng và anh đồng ý ngay lập tức. Chúng tôi cùng nhau chăm sóc cho 2 mẹ con Lan.
|
Ảnh minh họa. |
7 tháng sau, Lan hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Tôi xúc động đón con vào lòng, còn chồng thì hoàn tất thủ tục để đưa con về nhà.
Thấm thoắt cũng đã 5 năm trôi qua, tôi chăm sóc cho thằng bé không một chút suy nghĩ, tính toán. Trong quãng thời gian đó, Lan vẫn thường xuyên ghé nhà tôi chơi và thăm thằng bé.
Mỗi lần thấy Lan đến, thằng bé mừng ra mặt, quấn quýt bên Lan suốt cả buổi. Khoảng 2 tuần mà Lan không đến thăm là thằng bé lại thấp thỏm, đòi gọi điện cho mẹ nuôi “Mẹ Lan ơi, con nhớ mẹ lắm! Mai Lan nhớ sang chơi với con nhé!”.
Nhìn hai mẹ con họ như vậy, tôi có chút chạnh lòng. Rồi tôi lại tự nhủ lòng mình, dù sao đi nữa thằng bé vẫn là do Lan dứt ruột đẻ ra, mình không nên ích kỉ như vậy.
Mọi chuyện cứ trôi qua trong êm đềm, cho đến một ngày…
Một sáng chủ nhật, tôi đang email thì bỗng nhận được thư của một người lạ. Tôi run rẩy khi trên màn hình máy tính là bức ảnh chụp tờ kết quả xét nghiệm ADN của chồng và con nuôi của chúng tôi trùng khớp nhau.
Tôi đổ gục thực sự, tôi không ngờ mình lại nuôi ong tay áo suốt bao năm qua. Trong giây phút đó, tim tôi như chết lặng. Dù có mơ tôi cũng không thể ngờ rằng hiện thực lại phũ phàng đến vậy. Người gửi thư cho tôi có ý gì đây? Sao sau bao năm tôi hy vọng, nuôi nấng, chăm ẵm thằng bé lại làm điều này với tôi? Liệu có phải người đó là Lan giả thư lạ gửi cho tôi không????
Tôi rất băn khoăn không biết có nên giấu chồng để có thể đi xét nghiệm ADN của thằng bé lại để kiểm chứng hay không? Tôi không dám đối diện với hiện thực bởi tôi còn yêu chồng rất nhiều, và tôi cũng không muốn mất con. Sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy? Sao ai đó lại ác ý với tôi đến thế? Tôi có nên vờ đi như không biết để mãi giữ kín mọi chuyện, để bảo vệ hạnh phúc của mình? Xin cho tôi lời khuyên với.