Tôi năm nay mới 32 tuổi nhưng chồng đã qua đời được 2 năm vì tai nạn. Anh mất tầm nửa năm thì tôi và con gái cũng chuyển ra khỏi nhà chồng, thuê nhà ở trọ bên ngoài.
Sau khi chồng mất, mẹ chồng đối xử với tôi khác hẳn. Từ cách cư xử của bà, tôi biết bà chỉ muốn tôi đi cho khuất mắt. Có lần chính tai tôi nghe được bà than vãn với em chồng, rằng tôi bây giờ chẳng còn liên quan gì đến nhà chồng nên bà không muốn cho tôi ở lại nữa. Bà bảo giá kể là cháu trai thì bà sẽ nhận nuôi rồi để tôi đi lấy chồng . Còn con gái, sau này cũng "bay đi" nên bà không tha thiết gì.
Thay vì chờ đến khi bà đuổi thẳng cổ mình đi, chi bằng tôi chủ động chuyển ra ngoài trước. Lương của tôi không cao, trả tiền nhà trọ và nuôi con chỉ tạm đủ. Cuộc sống khó khăn, chật vật nhưng nghĩ đến con tôi lại đành tự nhủ phải cố gắng lên, trời sẽ không phụ người có lòng.
Nửa năm trước bố tôi phát hiện bị ung thư, cũng may mới là giai đoạn 1, còn có hy vọng chữa trị. Gia đình tôi dồn tiền chạy chữa cho ông, tôi chẳng có tiền tích góp đành phải vay mượn bạn bè rồi ngày đêm "cày cuốc" trả nợ. Mọi thứ đã khó khăn càng khó khăn hơn khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Tôi càng choáng váng hơn nữa khi anh ta đưa cho tôi 1 chùm chìa khóa. (Ảnh minh họa)
Giữa lúc ấy người bạn thân của chồng bỗng tìm đến gặp tôi. Họ chơi với nhau tử thuở nhỏ, anh ta đã lập gia đình và từ ngày chồng mất chúng tôi chưa từng gặp lại nhau lần nào. Vì thế sự xuất hiện đột ngột của anh ta khiến tôi vô cùng khó hiểu.
Tôi càng choáng váng hơn nữa khi anh ta đưa cho tôi 1 chùm chìa khóa, rồi bảo đó là căn hộ chồng tôi để lại cho con gái. Sở dĩ tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó là bởi trước đây chồng giữ tiền riêng. Sau đó anh lén đi mua nhà rồi để bạn thân mình đứng tên. Hẳn anh không tin tưởng bố mẹ bằng bạn thân và muốn phòng xa nếu có ly hôn thì tôi chẳng được chia chác gì.
Lúc hấp hối anh bàn giao cho bạn mình giữ giúp căn hộ đó, khi nào con gái tôi đủ 18 tuổi sẽ sang tên cho con bé. Nhưng anh ta nghe nói cuộc sống của tôi quá chật vật nên đã lấy lại căn hộ đang cho thuê, đem chìa khóa tới để tôi dọn vào ở. Song cũng là ở nhờ, chủ sở hữu căn hộ vẫn là anh ta.
Tôi không thể tin nổi những điều anh ta nói nhưng sự thật bày ra trước mắt đấy thôi. Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối, thiết nghĩ anh không yêu tôi sâu đậm gì nhưng đối xử với người vợ đầu gối tay ấp còn sinh con cho mình như thế, thật sự tôi chạnh lòng ghê gớm.
Tôi không muốn đến căn hộ đó ở chút nào, cảm giác như mình đang được bố thí vậy. Mà đối với hoàn cảnh của tôi lúc này thì sự tự ái dường như chẳng đáng 1 xu. Càng nghĩ càng thấy uất nghẹn và không biết phải làm thế nào mọi người ạ!