Tôi và Long quen nhau trong tiệc tân gia của một người bạn chung. Lần đó chúng tôi vô tình được xếp chỗ ngồi cạnh nhau. Qua màn làm quen xã giao ban đầu rồi cả hai nhận ra có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên thời điểm đó tôi còn quá trẻ, lại có nhiều vệ tinh vây quanh nên chỉ xem anh như một người bạn như nhiều người bạn khác giới khác.
Sau lần đó, anh có được số điện thoại của tôi thông qua gia chủ bữa tiệc tân gia hôm đó. Mỗi ngày anh đều nhắn tin hỏi han động viên, cho dù tôi ít khi nhắn lại. Riết rồi việc nhận được tin anh như một thói quen trong cuộc sống. Tới khi hôm nào không có tin từ số anh gửi tới, trong tôi có cảm giác bồn chồn khó tả xâm chiếm.
|
Chúng tôi đã vượt qua khoảng cách để yêu nhau. Ảnh minh họa. |
Trải qua thời gian dài, sự nhiệt tình chân thành của anh đã thực sự chinh phục tôi. Có một điểm hạn chế lớn nhất khiến tôi lấn cấn đó là khoảng cách giữa hai gia đình khá xa. Anh ở khác huyện, lại là điểm mốc giới đầu tiên trên địa bàn đó nên tính ra, phải vượt gần 50 cây số mới tới được nhà tôi.
Tuy nhiên, khi hai trái tim bắt đầu có nhịp đập chung thì khoảng cách xa xôi lại càng làm cho người trong cuộc thêm quyết tâm và nhung nhớ về đối phương nhiều hơn.Khi tình càm đôi bên chín muồi, anh đã dẫn tôi về ra mắt bố mẹ.
Các cụ bên gia đình anh đều đã lớn tuổi, đều là cán bộ về hưu nên có cuộc sống an nhàn ổn định. Anh làm cán bộ địa chính ở huyện, tiềm năng lên cán bộ nguồn ngày càng sáng lạn. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà dần có sự hoán đổi ngược trong vị thế giữa hai người trong tình yêu.
Trước đó, anh gần như phải "lụy" để săn đón và có được tình cảm của tôi. Còn giờ đây cùng với thời gian, anh càng có sự cất nhắc lên vị trí làm việc cao hơn, có nhiều mối quan hệ thú vị xung quanh nên bắt đầu sao nhãng tôi.
Ý thức được điều đó nên tôi cũng im lặng giãn dần khoảng cách với anh. Tôi tự nhủ với bản thân rằng, trong tình cảm bản thân yêu mù quáng dẫn đến lụy tình là điều ngớ ngẩn nhất. Thế nên "thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta". Đừng đợi đến khi anh phải lên tiếng xác nhận tình cảm thật của mình và nói lời xin lỗi thì bản thân lúc đó bừng tỉnh cũng đã muộn.
Vì có quan điểm rõ ràng như vậy nên tôi khá tự chủ trong việc định hướng mối quan hệ tình cảm hiện tại đối với anh. Nhưng hình như "đánh hơi" được điều đó, anh lại quay về nói lời yêu và chiều chuộng tôi nhiều hơn, thú thật với tôi rằng anh đã sai khi suýt để mất tôi trong quãng thời gian gián đoạn vừa qua. Rằng anh đã để cho những mối quan hệ thú vị khác đầy mới mẻ xen ngang, nhưng rồi bản thân nhận ra hình bóng tôi có vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh.
Tin lời anh nên tôi lại mềm lòng, cho anh thêm cơ hội chuộc lỗi mới. Những lần cả hai giận nhau sau đó, không hiểu vì sao tôi là người hay lên tiếng dàn hòa đầu tiên. Tôi lo sợ mông lung rằng nếu tôi không níu kéo anh trở lại, thì sẽ không bao giờ tìm thấy người đàn ông khác thú vị và có tiền đồ rực rỡ hơn anh.
Rồi trong một lần cả hai giận nhau trong thời gian hai tuần, không kìm lòng mình được nữa, tôi nhắn vào số máy anh, nói nhớ anh vô cùng. Một lát sau, bỗng từ số anh có cuộc gọi ngược trở lại.
Mừng rỡ nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng một người phụ nữ trẻ. Cô ấy nói sao chị lại nhắn tin cho chồng tôi. Bản thân ngỡ ngàng hỏi ngược trở lại, ai là chồng chị, thì người đó nói đúng tên anh. Cô ta còn gửi cho tôi ảnh cưới giữa hai người bọn họ và ảnh thiệp mời hôn lễ tên anh kèm tên cô dâu để chứng thực làm bằng.
Tôi ngỡ ngàng như người vừa tỉnh mộng bước ra đời thực. Hóa ra mối tình dền dứ ba năm chỉ là cách anh qua đường cho vui, còn mối quan hệ chính thức của anh là với người vợ mới cưới đó. Khoảng cách địa lý xa xôi là cản trở lớn nhất khiến tôi khó lòng nắm bắt sự thay đổi trong diễn tiến tình cảm của anh.
Nhớ ra lần gần đây nhất hai người mặn nồng cũng đã hơn một tháng, tôi ngờ vực mua que thử về. Nhìn hai vạch hiện lên đỏ rực mà tôi chết lặng.
Anh đã qua mặt tôi làm lễ cưới với người phụ nữ khác, nhưng vẫn dền dứ qua lại với tôi. Nhớ lại những lần biến mất khó hiểu của anh, lúc anh gần đó mà như xa vời vợi, tôi chợt thấm thía nhận ra tất cả. Chính tôi đã để cho tình cảm mù quáng che mắt việc nhìn nhận ra những biểu hiện đáng ngờ của anh.
Giờ bản thân phát hiện ra chân tướng sự thật thì đã quá muộn.
Bỏ đứa con có với anh đang ngày một tượng hình trong bụng thì tôi không nỡ và không đủ can đảm. Nhưng nếu tìm tới nhà anh đối chất thì bản thân lại không đành. Tôi không muốn tạo nghiệp, vì sự xuất hiện của bản thân mà làm hạnh phúc một gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ.
Tôi nên làm sao trước thực tại bản thân đang phải đối diện? Mong bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên xác đáng.