Tôi quen anh qua lời giới thiệu từ năm 2009, khi đó chúng tôi đang làm việc ở hai thành phố khác nhau. Qua thời gian tìm hiểu khá lâu, mãi tới cuối năm ngoái chúng tôi mới chính thức đính hôn.
Tình cảm của chúng tôi khá tốt, mặc dù là quen biết chủ yếu nói chuyện qua điện thoại, nhưng tôi tự cảm nhận hai chúng tôi có khá nhiều điểm chung. Thi thoảng tôi vẫn tới thăm anh, nhưng anh luôn tỏ ra rụt rè như có chuyện gì đang giấu giếm tôi. Một lần trước khi tôi quay trở về thành phố nơi tôi đang làm việc, anh nói với tôi sẽ hoãn thời gian cưới lại hai năm. Ban đầu tôi nghĩ là áp lực công việc và khoảng cách địa lý hiện tại chưa phù hợp. Lần đó chúng tôi đã cãi nhau, đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau kể từ khi chính thức đính hôn.
Tôi bỏ về nơi làm việc, cuộc chiến tranh lạnh giữa chúng tôi bắt đầu. Anh ấy có gọi điện cho tôi nhưng không hề dỗ dành tôi. Về sau tôi mới phát hiện mình bị người yêu lừa dối rằng trên các trang mạng xã hội của anh vẫn còn chút lưu luyến không dứt với mối tình thời đại học. Sau khi biết nguyên nhân, tôi hiểu và tôn trọng anh hơn, vì khi đó tôi nghĩ anh là người tử tế nên mới như vậy. Tôi chủ động dành cho anh cơ hội, quan tâm anh để anh có thể chữa lành vết thương của mình.
|
Ảnh minh họa |
Những tưởng rằng với sự cố gắng của tôi, anh có thể vượt qua nỗi đau và đến với tôi. Nhưng trong một lần sử dụng máy điện thoại của anh, tôi đau đớn phát hiện ra rằng, anh vẫn nói chuyện với một cô gái khác. Câu chuyện của anh kể với người con gái kia cũng y hệt như câu chuyện anh kể với tôi. Tôi không hiểu do tôi nhẹ dạ cả tin hay do bản tính lăng nhăng của anh.
Hiện tại tôi không biết nên giải quyết thế nào về mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi phải đối diện với gia đình mình như thế nào? Tôi thực sự rất hoang mang vì anh là mối tình đầu của tôi, tôi nên chia tay anh hay tiếp tục chấp nhận “nỗi đau giả tạo” của anh?