Tôi và Ngân đã yêu nhau được 8 tháng. Xuất thân của chúng tôi cách biệt khá nhiều. Tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, gia cảnh khó khăn, nhà đông anh chị em, mang theo chí lớn lên thủ đô học tập, làm việc.
Nhà Nhân ngay giữa trung tâm Hà Nội, gia cảnh khá giả, cô ấy là con gái út được cưng chiều. Cô ấy đáng yêu, tính cách dễ mến, là một người con gái tốt. Nếu lấy được Ngân, tôi thật sự chẳng còn gì may mắn hơn.
Tôi biết điều kiện của mình chưa tương xứng với Ngân nhưng may mắn là tôi có được trái tim cô ấy. Lấy Ngân, tôi nghiễm nhiên sẽ trở thành người thành phố. Bố mẹ cô ấy cưng chiều con cái như vậy, chắc chắn sẽ giúp đỡ con rể hết lòng.
Tôi vừa có được cô vợ xinh xắn, yêu mình tha thiết lại nhận được sự hậu thuẫn lớn từ gia đình nhà vợ. Đó thực sự là mong ước của tất cả những kẻ tay trắng không có gì như tôi.
Để giữ chặt trái tim Ngân, tôi cưng chiều, yêu thương cô ấy hết mực, quan tâm từng li từng tí, khiến Ngân không thể sống thiếu được mình. Cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi, đám cưới chỉ là chuyện sớm muộn, không ngờ được tuần trước bố Ngân đột ngột gọi điện muốn hẹn gặp tôi.
Tôi có dự cảm cuộc gặp này không tốt lành gì, trong lòng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều phương án và cách thức để lấy lòng ông. Ai mà ngờ được bố Ngân không vòng vo, trực tiếp đẩy đến trước mặt tôi một chiếc hộp gỗ to và nặng:
- Trong này có 50 cây vàng, tính ra giá thị trường cũng khoảng 2,5 tỷ thôi, số tiền chẳng nhiều nhưng hiện tại tôi không có tiền mặt nên đành mang vàng đến.
Tôi nói thẳng nhé. Tôi không ưng cậu trở thành con rể. Tôi nhắm trước một đám tốt cho con gái rồi, đó là con một người bạn thân của tôi, gia đình môn đăng hộ đối, thân thiết và hiểu rõ về nhau.
Nhưng khổ nỗi con bé lại thật lòng có tình cảm với cậu. Nó sẵn sàng cùng cậu vượt qua khó khăn gian khổ. Cậu hãy cầm lấy số vàng này và tìm một cái cớ chia tay con gái tôi để nó không còn nhung nhớ vương vấn gì nữa.
Cậu thấy thế nào, có đồng ý hay không? Nếu cậu cứ kiên quyết lấy nó cũng được thôi nhưng tôi sẽ từ mặt con gái, bởi nó không nghe lời bố mẹ.
Tôi tái mặt trước lời tuyên bố đanh thép của ông. Việc ông phản đối tôi là điều có thể hiểu được. Trong đầu tôi nhanh chóng tính toán, cân đo thiệt hơn. Bố ngân đã kiên quyết thế này, có cố chấp cưới bằng được cô ấy thì cũng chẳng có được trái ngọt, nhà vợ sẽ không giúp đỡ gì.
Ngược lại chia tay Ngân, tôi cầm số tiền mua nhà hoặc gây dựng sự nghiệp.
Lúc ấy thì tôi đi đâu mà chẳng kiếm được một cô vợ dễ thương, ngoan hiền. Cũng chẳng đến mức không phải Ngân thì không được. Tôi suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng quyết định chọn cầm 50 cây vàng và chia tay người yêu.
Tôi vừa về nhà đã nhận được ngay cuộc điện thoại của Ngân, có lẽ bố cô ấy nói với con gái mọi chuyện rồi.
- Anh xin lỗi, anh chỉ là một kẻ khốn nạn như vậy đấy. Em hãy quên anh đi. Nhưng thật sự nếu em rơi vào hoàn cảnh của anh thì em mới hiểu được…
- Anh thật sự khiến tôi thất vọng. Tôi cứ nghĩ anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta, chẳng ngờ anh lại bán rẻ nó chỉ với giá 50 cây vàng, chia tay tôi.
- Anh xin lỗi…
- Không, anh chẳng cần phải xin lỗi gì cả, tình yêu tôi dành cho anh cũng hết rồi. Nhưng tôi tiết lộ với anh một điều nhé, 50 cây vàng ấy chỉ là vàng giả mà thôi. Anh nghĩ bố tôi ngây thơ và dại dột tới mức cho một kẻ chẳng có máu mủ gì với mình số tiền lớn đến thế ư. Nhà tôi có điều kiện nhưng nhà tôi đâu có ngu!
Tôi bàng hoàng chết lặng. Vội vàng mở hộp vàng ra kiểm tra, không tin tưởng tôi còn mang đến tận tiệm vàng nhờ kiểm định. Đúng như những lời Ngân nói, tất cả đều là vàng giả. Tôi muốn ngất đi vì quá uất nghẹn, phẫn nộ.
Đúng vậy, hà cớ gì bố Ngân phải cho tôi số tiền lớn đến vậy? Chỉ một màn kịch nhỏ mà ông ta đã có thể tống cổ được tôi đồng thời khiến con gái hoàn toàn lạnh lòng với bạn trai. Tôi mới là kẻ khờ khạo và ngu dốt!