Dạo gần đây, Dung cảm nhận người chồng đầu ấp tay gối của cô có sự thay đổi lạ lùng, từ một người chồng chiều chuộng vợ và mặc sức cho vợ sắm sửa, nay bỗng nhiên anh hoạnh họe đủ điều về váy vóc vợ mua về.
Chiều hôm ấy, Dung về đến nhà, cô mang chiếc váy mới mua ra khoe chồng. Sau đó Dung vào phòng tắm, mở hé cửa, cô tròn mắt khi nhìn thấy Quang đang cầm điện thoại chụp chiếc váy của cô, sau đó anh nhắn vài dòng rồi tắt máy.
|
Ảnh minh họa
|
Dung ngẩn người không hiểu hành động vừa rồi của chồng. Chốc lát sau, điện thoại của Quang có tin nhắn. Anh mở ra xem rồi gào ầm lên: "Vợ tắm nhanh rồi ra nói chuyện nhé!".
Dung chột dạ và đột nhiên lo lắng. Cô tắm rửa qua loa rồi cầm khăn lau vội. Dung nhìn chồng nũng nịu: "Có chuyện gì? Em mới tắm xong nè, có thơm không?". Quang lườm vợ, anh chỉ cái váy hỏi: "Chiếc váy bao nhiêu tiền?". Dung đắn đo vài giây, đáp: "Khoảng 300 ngàn".
Quang gào lên: "Cô nói dối, chiếc váy này có giá 1,2 triệu, cô nghĩ tôi là thằng khờ cho cô dắt mũi à?". Dung giật mình, vừa mới nhận lương xong là cô tót đi mua chiếc váy ấy ngay. Quả thật giá tiền mà Quang nói không sai nhưng trước khi về nhà, cô đã cẩn thận gỡ nhãn mác rồi, sao anh có thể biết chính xác giá chiếc váy vậy?
Dung hỏi bâng quơ: "Dạo gần đây, sao anh lại biết chính xác giá tiền của những loại mỹ phẩm và váy vóc em mua vậy?". Quang gắt gỏng: "Chuyện đó không quan trọng, điều tôi muốn biết là sao cô dám nói dối trắng trợn như vậy?"
Quang lục tung tủ áo quần lấy ra cái áo mà tuần trước Dung mua tặng chồng, anh xé nát chiếc áo trước mặt Dung khiến cô sửng sốt không thốt nên lời. Quang hằm hè bảo: "Cô mua cho tôi cái áo giá rẻ mạt còn bản thân cô mua cho cô thì gấp mấy lần. Tôi không cần thứ giẻ rách này".
Dung khóc thút thít: "Hôm ấy em đi hội chợ thấy áo hàng Việt Nam xuất khẩu mà lại đang giảm giá, nghĩ chẳng mấy khi có gái tốt thế này nên em mua cho anh. Còn cái váy, em thích từ lâu lắm rồi. Thấy nó đắt nên 3 tháng nay em có dám mua cái gì cho mình đâu, để dành mua cái váy. Em nghĩ với mức thu nhập của vợ chồng mình thì việc em mua cái váy này không có gì quá đáng vì bình thường em cũng không phải người hoang phí".
Quang giận dữ chỉ vào mặt vợ, anh mắng: "Cô đang khoe mẽ tiền lương cô kiếm nhiều hơn tôi, nên cô được phép chi tiêu và mua đồ dùng đắt tiền hơn của chồng à? Tôi không muốn sống với cô nữa, chúng ta ly hôn!".
Quang vùng vằng mang gối sang phòng bên ngủ, Dung đứng chết trân nhìn chồng, cô không ngờ vì chuyện bé tí tẹo mà anh làm quá như thế, thêm nữa bản tính sĩ diện của anh cứ thích bóp méo mọi chuyện, cô có chê bai tiền lương của anh đâu mà anh giãy nảy lên như thế.
Dung thao thức không ngủ được, cô nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng. Dung rón rén bước sang phòng bên cạnh, anh đã ngủ say. Cô nhìn chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên mặt bàn, đột nhiên Dung lại muốn xem qua một chút. Vừa mở mục tin nhắn, Dung chết đứng với những gì mình đang được nhìn thấy.
Trong điện thoại là dòng tin nhắn trao đi gửi lại giữa chồng và một cô gái tên Lan. Hóa ra Lan là người giúp Quang tra giá tiền của chiếc váy mà Dung vừa mua. Dòng tin nhắn với nội dung khiến Dung phát hoảng: "Người đàn ông tốt như anh sao cô ấy không biết trân trọng. Việc cô ấy mua cho mình chiếc váy đắt tiền trong khi mua cho chồng cái áo hạ giá cũng đủ biết cô ấy coi thường anh thế nào. Anh sẽ không thể hạnh phúc với người vợ như thế đâu. Anh cứ suy nghĩ đi, em luôn là người sẵn sàng mở cửa đón anh".
Dung run rẩy đặt điện thoại về chỗ cũ, cô nhìn người chồng phản bội đang say giấc sau khi lạnh lùng đòi ly hôn với vợ vì nghe lời người tình. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh ly hôn với cô vì cô là người vợ phung phí tiền bạc, nhưng hóa ra nguyên nhân sâu xa là anh đã thay lòng, anh đang tìm một cái cớ để bỏ cô và xà vào vòng tay của tình nhân.
Giữa đêm khuya Dung bật khóc nức nở. Giá như Quang thẳng thắn ngay từ đầu thì cô đã không cảm thấy khó chịu như bây giờ. Anh không những là một gã chồng phản bội, mà còn tìm cớ vừa hèn mọn lại vừa nực cười khiến cô hối hận vì đã lãng phí cuộc đời với anh.