Thảo từng có một mối tình kéo dài 5 năm. Người yêu cô khi ấy là Phong. Anh chàng này có ngoại hình khá, gia đình có điều kiện. Bố mẹ anh có mấy showroom ô tô ở trong nội thành và loạt nhà hàng có tiếng. Phong lại là con trai độc nhất trong gia đình nên khi Thảo yêu anh, mọi người đều nói cô có số hưởng. Sau này về làm bà chủ, chỉ việc ngồi đếm tiền, không vướng bận kinh tế nhiều.
Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, Thảo kiên quyết chia tay Phong dù anh có níu kéo nhiều lần. Sự việc khiến bạn bè của cô đều sốc và tiếc nuối. Nhưng ai hỏi cô nguyên nhân, Thảo cũng lắc đầu không nói, cô chỉ trả lời chung chung rằng: "Là do không hợp nhau nữa thì đường ai nấy bước thôi".
1 năm trở lại đây, Thảo yêu một người khác. Anh chàng này tên là Nam, một người đàn ông được mọi người nhận xét là ngoại hình bình thường, gia cảnh cũng bình thường, nhưng anh có chí tiến thủ. Mới 29 tuổi, Nam đã được lên chức giám đốc, tương lai của anh khá xán lạn. Thảo cũng xem như không vất vả mấy khi làm vợ của Nam.
Cảm thấy yêu nhau đã đủ chín muồi, Thảo và Nam quyết định đi đến hôn nhân. Gia đình 2 bên đều nhiệt tình vun vén, đám cưới của họ diễn ra suôn sẻ cho đến lúc nhà trai đến rước dâu thì một sự cố xảy ra.
Khi MC đang yêu cầu Nam và Thảo trao nhẫn cho nhau thì từ đâu Phong chạy xô lên sân khấu cướp micro. Phong có vẻ uống khá nhiều nên không thể đứng vững, cứ ngất ngưởng trực ngã.
Phong gào lên: "Thảo, sao em nỡ vội lấy chồng? Thằng đó có gì hơn anh? Nó nghèo hơn anh, không đẹp trai bằng anh, không cho em được cuộc sống sung sướng như anh... Vậy tại sao em lại chọn nó? Em nói đi, em nói đi! Sao em lại chọn thằng khốn này mà bỏ đi mất 5 năm gắn bó của chúng ta".
Phía dưới hôn trường mọi người bắt đầu xôn xao. Nhà trai tỏ ra không thích khi cô dâu lại dính lùm xùm với người yêu cũ thế này. Họ hàng nhà cô dâu lên để đưa Phong xuống nhưng anh ta càng quậy phá hơn. Vì Phong rất khỏe nên 2 người đàn ông bình thường không làm gì được. Bố mẹ cô dâu, bố mẹ chú rể liên tục ôm mặt thở dài.
Nam thì sợ Thảo bị tổn thương nên nắm chặt tay cô nói rằng: "Không sao đâu, để anh giải quyết". Tuy nhiên, Thảo ngăn Nam lại và ra hiệu cho anh hãy tin tưởng ở cô.
Sau đó, Thảo tiến lại phía Phong, giật cái micro từ tay anh và nói: "Thưa mọi người, con thành thật xin lỗi vì để xảy ra sự việc đáng xấu hổ này trong ngày vui của mình. Con không nghĩ mối tình mình đã chấm dứt hơn 3 năm qua lại có thể quay lại làm phiền đến mình. Thật sự con quá sơ suất...".
Thảo đang nói đến đây thì Phong lại gào lên: "Anh sẽ không bao giờ để em lấy nó. Em là của anh, của anh...".
Thảo không ngần ngại quay lại, tát bốp vào mặt Phong khiến anh ta sững sờ, mọi người chứng kiến cũng thót tim theo. Bởi trước nay Thảo là cô gái hiền lành, không bao giờ xuống tay với ai.
"Cái tát này là cái giá mà anh ta phải trả vì phá phỡ ngày vui của con và phá vỡ sự tôn trọng của con dành cho anh ta. Đúng, đây là Phong, người yêu cũ của con 3 năm trước. Nhưng hiện tại thì chúng con không còn bất cứ liên hệ gì.
Khi con chia tay với Phong, con chịu rất nhiều sức ép từ mọi người, ai cũng bảo anh ta tốt, có điều kiện, sao con lại bỏ "hũ vàng" đó đi. Nhiều người còn nói rằng con chọn Nam là ngốc,... Nhưng không đâu"- Nói xong điều đó, Thảo nhìn thẳng vào gã người yêu cũ. Ánh mắt cô sắc lẹm khiến Phong hơi chột dạ.
"Phong, anh hỏi tôi Nam có cái gì hơn anh ư? Có, rất nhiều là đằng khác. Cái tôi cần là sự quan tâm của một người yêu, một người chồng bên cạnh. Khi tôi ốm, anh ở đâu, anh đang cùng đám bạn thân đi đua xe hú hét ngoài đường. Ngày tôi đến tháng, đau bụng đến quằn quại, gọi cho anh thì anh nói rằng đang mải nhậu với hội bạn không về được, thế là tôi lại một mình đi bệnh viện. 10 đêm khi tôi còn đang làm việc, anh đã ngủ ngon lành trong chăn ấm đệm êm của mình mà không dành một lời chúc ngủ ngon cho tôi.
Nhưng anh lại yêu cầu tôi phải đáp ứng đủ thứ khi anh cần. Anh nói tôi đến là tôi phải đến, nói tôi về là tôi phải về. Nói tôi ăn diện, tôi không được làm trái... Những vui thú của anh, tôi nào có thiết tha nhưng anh lại bắt tôi phải theo.
Nhưng Nam thì khác. Anh ấy nhớ ngày sinh nhật của tôi. Nhớ những ngày tôi đến tháng. Luôn luôn đợi tôi cùng làm xong công việc rồi đi ngủ. Anh ấy không quên nhắc tôi mỗi sớm ra đường cần trang bị những gì...
Phụ nữ đơn giản lắm Phong ạ. Họ không cần tiền. Yêu thương thôi là đủ. Thứ đó từ lâu rồi tôi không tìm thấy nơi anh. Tôi đã cố chấp yêu anh nhưng càng cố gắng thì khoảng cách lại đẩy tôi ra xa...
Và một lý do nữa khiến tôi kiên quyết chia tay, anh có biết là tại sao không. Là anh ngoại tình, anh có người con gái khác. Trước mặt cô ta, anh đâu có xem tôi là gì. Vậy tại sao khi tôi chia tay, chấp nhận cho 2 người thì anh lại ra sức níu kéo, phá hỏng chuyện vui của tôi.
Tôi đã không nói rõ nguyên nhân này vì dù sao anh cũng là người yêu cũ. Vậy mà chính anh lại ép tôi nói ra. Anh nghĩ tôi không biết những gì anh làm sau lưng tôi sao?" - Thảo bình tĩnh giải quyết tất cả.
Nói rồi Thảo ra hiệu cho em gái cầm cho mình chiếc điện thoại của cô lên. Thảo mở đoạn clip cô lưu giữ về Phong. Trong đó ghi lại cảnh anh ta ăn chơi trụy lạc. Ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt...
Phong loạng choạng nhưng không kém sự sửng sốt: "Sao em lại có những thứ này? Đứa nào đưa cho em". Thảo hất tay anh ta ra khiến Phong ngã sõng soài xuống nền đất. Cô nói tiếp: "Bây giờ thì anh hiểu lý do tại sao tôi chọn Nam chưa. Anh ấy hơn anh tất cả. Anh chẳng có gì ngoài tiền, nhưng đó là của bố mẹ anh chứ không phải anh. Còn bây giờ mời anh đi được rồi".
Thảo giải quyết vụ việc thất cứng khiến đằng nhà trai cả nể, nhiều bác phải gật gù: "Nó không phải đứa vừa đâu. Nhưng biết điều".
Hôn lễ cuối cùng vẫn diễn ra bình thường, còn Phong bị mọi người lôi ra ngoài. Không thể gây sự thêm nữa vì quá xấu hổ, Phong thất thểu đi về. Cuối tiệc, Thảo cầm tay Nam nói một câu: "Em chọn anh vì em biết anh luôn thương yêu em. Đừng để em thất vọng nhé. Chồng yêu".