Mùa đông là mùa của nỗi buồn. Anh ấy đã từng nói với tôi một câu nói anh ấy rất tâm đắc...
Quên được là một điều tốt
Anh ấy không biết điều tồi tệ nhất trên thế gian này không phải là anh ấy không yêu tôi. Mà là anh ấy nói rất yêu tôi nhưng cuối cùng lại dễ dàng buông tay...
Sau khi chia tay, tôi chỉ có 1 câu muốn hỏi anh ấy: Tại sao?. Tại sao lúc đầu ở giữa biển người, anh lại chọn tôi?. Tại sao nếu đã không yêu anh lại cho tôi những hứa hẹn, những thương mến, những nhớ nhung, những ân cần?. Tại sao nếu đã là yêu thì giữa vô vàng chuyện để làm khi mệt mỏi: nghỉ ngơi, bồi đắp, sửa chữa,... - anh lại chọn cách buông tay tôi?. Tại sao trong 8 tỷ người xung quanh, anh phải làm đau tôi? Và tại sao, tôi càng muốn quên anh lại chỉ có thể nhớ anh nhiều thêm?
Không thể thích trời mưa, bởi mỗi khi mưa sẽ nhớ tới lần anh vượt đường xa mang đến cho tôi một cây dù. Không thể thích trời nắng, vì nắng từng phản chiếu lấp lánh trên nụ cười anh. Không thể thích mùa đông, khi tôi chẳng còn vòng tay ấm để dụi đầu. Cũng không thể thích mùa hè, mùa kéo anh vụt mất khỏi đời tôi. Không thể ghé lại những quán cũ, bởi sợ sẽ nhớ anh đến thắt lòng. Càng không muốn đến những nơi xa lạ, vì lo mình sẽ bật khóc giữa cô đơn. Tại sao khi còn ở cạnh nhau chúng ta có nhiều lựa chọn như vậy, mà lúc bị bỏ lại một mình, không lựa chọn nào có thể khiến tôi vui?
Người tỏ tình trước là anh ấy, người bỏ mặc tôi ở lại cũng là anh ấy...
Chúng ta nào có ai muốn chọn cô đơn. Vậy mà giữa dòng đời tấp nập này, chúng ta vẫn luôn cảm thấy trái tim mình hiu quạnh. Hóa ra rồi cũng sẽ đến mộtngày... em lựa chọn độc bước giữa màn mưa, cũng không muốn cùng anh đi qua những ngày nắng.
Có rất nhiều chuyện, chỉ cần trong lòng hiểu là đủ, không cần phải nói ra. Trên đời này cái gì cũng có, chỉ không có nếu như. Mệt mỏi với bạn bè, mệt mỏi với gia đình, bản thân thiết nhiều quá để làm gì?. Để rồi bản thân nhận được gì? Bản thân lo cho người khác nhiều quá, khóc cũng vì họ nhiều quá, khổ lắmđúng không?
Anh ấy từng đến, từng yêu bạn và rồi lại đi mất. Bạn đã từng khóc, từng đau, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Trên đời này không có cái gì gọi là duy nhất. Chỉ có thể trách mình không phải là người cuối cùng trong đời họ mà thôi. Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là nhận ra tình yêu sau nhiều năm chối bỏ mà là nhận ra nụ cười của chính mình sau nhiều năm đánh mất. Lúc đó tôi tưởng rằng, yêu một người là yêu đến hết đời. Đã bị tổn thương một lần thì sẽ không bao giờ yêu nữa. Nhưng rồi sau này tôi phát hiện, thực ra phần lớn những người xuất hiện trong cuộc đời mình chỉ là người qua đường. Kể cả có buồn thế nào đi nữa, thì bạn vẫn cứ phải buông tay, và rồi tiếp tục bước tiếp.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, Phụ nữ, cần phải độc lập, phải tự do và phải tự lo được cho nỗi đau của riêng mình mà không cần cầu xin sự quan tâm từ kẻ khác. Người ta hay đặt rất nhiều hàm nghĩa cho từ "yêu", thế nhưng thực ra ý nghĩa của từ ấy rất đơn giản: một người, cho đến tận những giây phút cuối cùng cũng không bỏ bạn mà đi.