"Lúc mới yêu thì cũng thiết tha mặn nồng lắm, chỉ tìm một kẽ hở dù rất nhỏ trong ngày để lao đến gặp em, để được ở bên em. Cái gì vụng trộm cũng thấy thú, đồ ăn vụng thì bao giờ cũng thấy ngon, em đã chấp nhận ở bên anh ấy mà quên đi tất cả, rằng anh ấy đang có một gia đình", cô gái mở đầu bức thư với lời kể cay đắng và nuối tiếc về giai đoạn đầu tiên của lúc cô chen chân vào hạnh phúc một gia đình.
Theo như lời cô kể, ban đầu cô đến với anh, hoàn toàn không biết là anh đã có gia đình. Chính anh cũng giấu cô, anh không hề đeo nhẫn cưới, không bao giờ kể về vợ con, nếu cô hỏi chuyện gia đình, anh chỉ kể cho cô nghe về bố mẹ và nói đang sống chung cùng với họ.
Anh nói vậy không sai sự thật, chỉ là chưa phải tất cả sự thật thôi. Vợ chồng anh cùng các con đang sống cùng ông bà nội. Khi cô biết được sự thật này, cô hỏi anh thì anh mới thừa nhận. Anh nói lúc đó vì quá thích cô, quá yêu cô, muốn có được cô nên anh không dám nói chuyện này. Anh sợ điều đó sẽ làm cô bỏ anh mà đi mất. Anh vẫn luôn nghĩ sẽ chờ cơ hội để nói thật với cô, sau đó ly hôn vợ để đến với cô, vì khi đó họ cũng không còn hạnh phúc.
Cô tin lời anh, thật ra thì bởi vì cô đã quá yêu anh mất rồi, nên cứ nuôi hy vọng rằng anh sẽ sớm kết thúc mọi chuyện, để cô sớm đường đường chính chính trở thành người phụ nữ của anh.
Chẳng ngờ, đến khi vợ anh biết chuyện, đến khi cô tưởng mình chỉ cần đi hết đoạn đường ê chề này thôi thì sẽ được ở bên anh rồi, thì anh lại đổi ý, nói cô tạm thời đừng tìm anh, vì anh cần giải quyết chuyện gia đình.
Nghe nói vợ anh đang nhảy lên ở nhà, đưa ra tối hậu thư đòi anh lựa chọn. Nếu anh không dứt điểm chuyện ngoại tình, họ ra tòa ly hôn, chia tài sản. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, cô chờ đợi anh giải quyết việc gia đình, nhưng chưa thấy anh giải quyết xong.
Thế rồi tối nọ, vì buồn chán nên hẹn đi ăn tâm sự cùng một người bạn, cô lại gặp đúng anh đang ôm eo một đứa con gái khác đi vào nhà hàng. Họ ngồi ở một bàn trong góc khuất, liên tục cười nói và ghé sát vào nhau, sao giống cái cách anh từng cùng cô khi hai người mới yêu nhau đến thế.
Cô sốc nặng, cả buổi không thể tập trung nói chuyện với người bạn của mình. Cô cố tránh mặt để anh không nhìn thấy cô. Trong lòng cô nuôi một nỗi oán hận, muốn nghĩ kế trả thù mà không bứt dây động rừng.
"Em uất hận vô cùng, khi yêu nhau thì anh tỏ ra là yêu em nhiều hơn tất cả. Lúc bị vợ biết anh còn nói là trong mọi hoàn cảnh sẽ đều bảo vệ em, và luôn ở về phía em. Vậy nhưng mới chỉ một tháng qua, có vẻ như anh đã "giải quyết việc gia đình" rất ổn, và không còn qua lại với em nữa, nhưng lại đi cặp kè với một đứa con gái khác, người thứ tư, chẳng biết còn có người thứ năm thứ sáu này nữa không. Em nghĩ mà ức quá, có nên cho vợ anh ấy biết anh ấy lại đang cặp kè với đứa khác, lừa dối chị ấy và lừa dối cả em không?".
Tâm sự của cô gái khó lòng lấy được sự cảm thông của mọi người, bởi dù sao, cô cũng đã sai ngay từ đầu, là kẻ chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Cứ cho rằng trước đó cô bị lừa, nhưng sau khi biết chuyện cô cũng không hề có ý định rút lui, còn nuôi ảo vọng để gia đình người ta tan nát, nuôi ảo vọng thế thân vào vị trí của người vợ.
Cô cũng không có đủ tư cách để ghen với người thứ tư, thứ năm, hay thứ sáu, vì cô không phải vợ hợp pháp, cô chẳng khác gì họ, chỉ khác về con số được "gắn mác" mà thôi.
Lối duy nhất để cô tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống của mình là bước ra hoàn toàn khỏi mối quan hệ với người đàn ông đó, tìm kiếm khởi đầu mới với một người đàn ông tốt hơn, mọi sân hận đều bắt nguồn từ tội lỗi đều nên buông bỏ để làm lại cuộc đời.