Tôi đã từng rất chán chồng, chán cuộc sống hôn nhân. Có những ngày chỉ muốn bỏ đi đâu đó cho khuây khỏa, chẳng muốn đặt chân về nhà nữa. Có một khoảng thời gian, tôi lên kế hoạch đi du lịch cùng với bạn bè trong nhóm. Con cái cũng đã lớn, chúng tự biết chăm lo cho bản thân.
Tôi cũng chẳng còn nặng nợ với chồng nữa. Không như ngày xưa như lúc nào cũng ngồi bên mâm cơm đợi chồng về. Không còn nghĩ đến việc đi đâu cũng phải có chồng bên cạnh. Ngày xưa, tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình. Chồng con đi đâu, tôi sẽ đi đó. Không có gia đình bên cạnh, tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào. Tôi đã từng đánh đổi ước mơ, sự nghiệp của mình để trở thành người mẹ, người vợ mẫu mực nhất. Nhưng rồi tôi nghĩ, sao mà dại quá. Đàn bà lấy chồng đâu nhất thiết lúc nào cũng kề cận, chăm lo cho chồng con.
|
Ảnh minh họa. |
Nhớ lại 2 năm trước, tôi cảm thấy chán cuộc hôn nhân của mình. Không muốn vun vén, cũng chẳng thiết tha gì để vun đắp nữa. Không phải vì chồng ngoại tình, cũng chẳng phải vì tôi thay lòng đổi dạ. Mà vì chỉ một mình cố gắng trong cuộc hôn nhân này, tôi đã dần kiệt sức.
Từ ngày lấy nhau, anh thay đổi hẳn, chẳng còn ngọt ngào hay mặn nồng như trước. Anh dường như trở thành một người khác và quên đi những hẹn thề ngày xưa. Tôi cảm thấy bản thân chẳng còn chút giá trị gì trong mắt anh. Anh có thể bỏ vợ con ở nhà chỉ vì một cuộc gọi của bạn bè. Anh có thể viện cho mình lý do công việc và đổ hết trách nhiệm cho vợ khi con ốm đau. Trong nhà có chuyện gì, một tay tôi đều lo liệu. Nhà chồng như thế nào, cũng một mình gánh vác.
Anh nói vì anh là con một nên tôi có trách nhiệm phải lo toan cùng anh. Vì thương chồng nên tôi gánh vác nhưng đổi lại chỉ là những lời miệt thị đắng cay. Mỗi lần nhà chồng, con cái có việc gì, tôi cũng là người bị lôi ra chỉ trích. Là do tôi không tốt, không làm đúng trách nhiệm của mình. Chứ chẳng ai đứng ra bênh vực và thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi, kể cả anh, người chồng mà tôi thương nhất.
Nếm trải đủ cay đắng, tôi quyết định buông bỏ những thứ mình đeo mang suốt thời gian qua. Tôi tập cách sống đơn giản, suy nghĩ thoải mái hơn một chút. Thay vì ngày đó là chồng con, bây giờ tôi chỉ nghĩ cho mình. Không phải tôi vô trách nhiệm mà vì tôi nghĩ cuộc đời đàn bà, tốt nhất là nên sống cho mình.
Đừng mang bất cứ lý do gì ra để ngược đãi bản thân. Làm người vợ lười một chút cũng chẳng sao, miễn sao được yên thân. Đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra mình chỉ hạnh phúc khi tự biết lo cho chính mình. Vì vậy, lời khuyên cho chị em phụ nữ đang chán chồng là đừng chọn con đường ngoại tình mà hãy tự thương lấy mình. Bạn nên nhớ chỉ có bản thân là không bao giờ phản bội lại chính mình.