Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lên đây tâm sự chuyện buồn của gia đình mình. Bởi vì tôi là đàn ông và cũng là người chồng chẳng bao giờ thèm vào thế giới của các chị em. Nhưng hôm nay, nếu không được chia sẻ thì tôi sẽ phát điên lên mất.
Từ suốt 1 tuần nay, không khi nào là tôi không day dứt và ân hận với vợ và con mới chào đời của mình.
Tôi năm nay 30 tuổi. Ở cái tuổi 30 tôi mới vừa kết hôn được gần 1 năm nay. Lý do tôi kết hôn muộn, yêu vợ tận 4 năm mới cưới bởi vì tôi rất sợ hôn nhân, tôi sợ sự ràng buộc của hôn nhân sẽ khiến tôi chẳng có thời gian dành cho đam mê của mình.
Là một người đàn ông, tôi có rất nhiều đam mê. Chẳng hạn như tôi thích chọi gà, nuôi chim cảnh và chơi game. Cứ mải vui trong thế giới của mình, tôi nói thật chẳng cần đến người đàn bà nào chia sẻ.
Thế nhưng suốt 4-5 năm qua, vợ luôn bên tôi. Cô ấy chẳng những không chút khó chịu với sở thích có phần kỳ dị của tôi mà còn hỗ trợ tôi chăm sóc cho những chú gà, chú chim cảnh mỗi khi tôi đi công tác.
Từ ngày có vợ, dù vợ bầu bí nhưng tôi không giúp được cô ấy nhiều. Bởi đơn giản, tôi còn bận vướng bận với những cuộc chiến game thâu đêm suốt sáng. Để rồi sáng ra tôi lại đi làm và tối về lúc thì chăm chim, chăm gà, lúc lại chơi game. Cái vòng luẩn quẩn của tôi cứ như vậy.
Tôi biết vợ tôi buồn về tôi nhiều lắm. Cũng đã có nhiều lần, tôi hứa sẽ thay đổi bản thân, gạt bớt thú vui sang 1 bên nhưng không tài nào thực hiện được. Thậm chí, tệ bạc hơn, suốt 9 tháng vợ tôi bầu bí, dù có thu nhập rất khá nhưng tôi chưa từng có thời gian đi mua cho vợ hộp sữa bầu, mua đồ ăn ngon cho cô ấy ăn cũng như đưa được vợ đi siêu âm thai kỳ.
Biết chồng bận việc và có đam mê như vậy, vợ tôi cứ lầm lũi đi làm rồi tự chăm sóc bản thân. Muốn ăn gì, uống gì cũng tự order mua hàng. Tôi chỉ hỏi thăm vợ qua loa về thai kỳ, ăn uống. Rồi tôi lại bỏ ngoài tai hết những lời vợ nói từ bao giờ.
Ngày vợ tôi nhập viện sinh, cô ấy giục tôi năm lần bảy lượt đưa cô ấy đến viện. Dù cũng sốt ruột cho vợ lắm nhưng tôi đang dở trận đấu gay cấn chưa phân thắng bại kia. Vì thế, tôi bảo vợ ra kêu tắc xi vào viện trước. Còn tôi sẽ lập cập vào ngay sau thôi.
Quá chán nản, vợ tôi gọi điện cho bà nội và bà ngoại ở xa để thông báo. Rồi cô ấy cũng một mình tay xách nách mang vào viện sinh con đầu lòng. Thế nhưng ngay khi vợ tôi nhập viện, các bác sĩ nói cô bị tiền sử tăng huyết áp, lại thiếu dinh dưỡng thai kỳ nên có dấu hiệu của triệu chứng tiền sản giật ngày càng tăng. Khi vừa nhập viện một lúc thì các cơn co giật xuất hiện mà chẳng có một bóng dáng người thân bên cạnh.
Lúc này, các bác sĩ thấy tình trạng không ổn của vợ tôi như vậy thì gọi điện cho tôi đến cháy máy. Nhưng tôi còn đang dở trận game chưa ngã ngũ nên không buồn nghe máy. Tôi còn khó chịu khi liên tiếp vợ nháy máy về nên còn tắt máy. Cứ thế trong khi vợ con tôi đang trải qua giờ phút giữa ranh giới sinh tử mỏng manh, tôi vẫn vô tình đến tàn nhẫn khi ngồi cắm mặt vào game.
Cho đến khi cày game xong, vì mệt rã rời, người chồng là tôi còn quên mất vợ con tôi đang đi đẻ ở viện mà nằm vật ra ngủ. Hơn 2h sau tôi mới tỉnh dậy và cuống cuồng nhắn lại cho vợ rằng gọi tôi có việc gì đó, tôi lúc ấy đang dở trận game.
Bỗng vợ tôi gọi lại. Nhưng đầu bên kia không phải là tiếng của vợ tôi mà là tiếng của người lạ. Người này thông báo là bác sĩ đỡ đẻ cho vợ tôi ở viện. Nhưng hơn nửa tiếng trước, vợ và cả con tôi đã ra đi vì bị hội chứng tiền sản giật. Hiện ở viện đang có ông bà nội, ngoại đều đã lên.
Chị bác sĩ đã khóc òa lên khi thông báo với tôi điều này. Chị ấy còn gắt gỏng chửi tôi thậm tệ. Chị bảo trong đời bác sĩ của mình, chưa khi nào chị lại chứng kiến một cái chết thương tâm đến như thế. Chị bảo người chồng tệ bạc và nhẫn tâm là tôi cứ chơi game tiếp đi, đừng chạy đến viện làm gì nữa khi mọi người đã gọi cho tôi cả trăm cuộc mà tôi không bắt máy.
|
Tin nhắn cuối cùng của người chồng vô tâm. |
Tôi chết lặng và ngã quỵ khi tôi chẳng còn cơ hội gặp được vợ con mình. Sao tôi lại có thể tàn nhẫn và lạnh lùng với vợ đến thế. Bố mẹ 2 bên đã trách cứ tôi rất nhiều. Họ bảo vì tôi mà vợ con tôi đã mất đau đớn như thế. Họ còn nói, giờ tôi có thể chơi game thoải mái, vì gia đình còn mỗi một mình tôi.
Ngày tiễn vợ con ra đồng, cả nhà nội và nhà ngoại chính thức từ mặt 1 thằng con trai, 1 thằng con rể chẳng xứng đáng làm người như tôi. Họ bảo chỉ có loài cầm thú, không có lương tâm thì mới có thể vì vài trận game mà bỏ vợ đi đẻ một mình. Chỉ có súc vật mới dại dột đánh đổi mạng sống của vợ con mình bằng những ván game vô bổ.
Tôi thật sự đã rất ân hận rồi. Nhưng có ân hận thì tôi cũng đâu có thể gọi vợ con tôi trở về nhà được đây? Một người chồng vô nhân tính như tôi có lẽ nên chết đi để gặp vợ con mình. Chứ sống như này chắc tôi sẽ phải day dứt cả đời này và bị cả gia đình nội ngoại nguyền rủa.