Năm nay, tôi 25 tuổi, mới lập gia đình được hai tháng. Chồng hơn tôi 10 tuổi, từng có một đời vợ và một đứa con trai riêng 8 tuổi. Hiện tại, chúng tôi đang sống chung với ba mẹ chồng.
Tôi quen chồng cách đây hơn hai năm, khi anh đã ly dị vợ. Tôi làm việc cho văn phòng một công ty bất động sản còn anh làm chủ thầu xây dựng. Qua vài lần giao dịch chung, chúng tôi mới bắt đầu mối quan hệ tình cảm.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi băn khoăn rất nhiều về việc tiến tới hôn nhân. Bạn bè khuyên tôi không nên lấy người đàn ông đã có con riêng. Vì dù họ yêu mình đến đâu cũng phải san sẻ tình cảm cho con. Rồi sau này có con chung lại càng phức tạp, khó lòng được hạnh phúc. Vả lại tôi đang còn trẻ, có công việc đàng hoàng sẽ có nhiều người xứng đáng hơn.
Nhưng tôi bỏ qua tất cả những lời khuyên đó, quyết tâm lấy anh cho bằng được dù gia đình ngăn cản. Tôi nghĩ tình yêu sẽ giúp mình vượt qua, tôi sẽ yêu thương con riêng của anh như con ruột của mình. Mọi chuyện vẫn ổn, mỗi lần tôi đến nhà anh chơi đều được đón tiếp nhiệt tình, thằng bé tỏ ra khá ngoan ngoãn.
Anh rất chiều chuộng tôi, muốn gì được nấy nên cuối cùng tôi quyết định làm đám cưới. Trước đó, anh thường kể mình hay phải đi công tác và làm về muộn nên thằng bé ngủ với ông bà nên tôi tưởng, khi cưới xong thì mọi việc vẫn như thế.
Đêm hôm đó, thằng bé nằm giữa chúng tôi, cứ khư khư ôm chặt lấy bố cả đêm. Tôi thấy tủi thân vô cùng vì mình chẳng khác gì người thừa trên giường. Chồng tôi mệt mỏi nên cũng chẳng để ý gì đến tâm trạng của vợ, thản nhiên ôm con ngủ.
Tôi tưởng thằng bé chỉ ngủ cùng một đêm nhưng những đêm sau, bà nội cứ dắt cháu qua phòng bảo cho nó ngủ chung. Tôi nhẹ nhàng bảo chồng: “Bây giờ con lớn rồi chứ không phải nhỏ nữa, nó đã biết biết hết mọi chuyện, hay anh cho con tập ngủ riêng để tự lập”.
Chồng tôi không những không nghe mà còn mắng tôi đúng là dì ghẻ “khác máu tanh lòng”, không thương yêu con chồng. Trong khi hàng ngày, tôi vẫn tắm rửa, cho ăn rồi dạy con anh học đàng hoàng. Thật lòng tôi coi bé như con nên mới chăm sóc tận tình, chỉ không chấp nhận ngủ chung.
Thật sự, thằng bé khá mập, chồng tôi lại to cao nên ba người nằm rất chật chội trên một chiếc giường. Hôm nào hai ba con cũng ôm nhau ngủ còn tôi bị đẩy vào góc giường như người ngủ nhờ vậy. Và có con ngủ cùng nên thời gian dành cho chuyện chăn gối rất ít. Vì chuyện này mà chúng tôi đã cãi vả nhau rất nhiều lần.
Cho đến hôm qua, trời quá nóng nực, tôi không ngủ được vì chật chội nên ôm gối sang phòng khác ngủ. Mẹ chồng biết chuyện còn bảo tôi sai nên đi về phòng ngủ đi. Bà bảo: “Để thằng bé ngủ cùng để bện hơi thì mẹ con mới gần gũi nhau được”. Bà trách tôi ích kỷ, chồng đã tạo điều kiện như thế mà còn hờn dỗi vô cớ.
Nghe mẹ chồng nói, tôi rất ấm ức, có phải ngủ chung mới có tình cảm đâu. Con nhà người ta mới 4 tuổi đã cho ngủ riêng để tự lập, đằng này ép ngủ chung. Khi tôi nói chuyện riêng với con chồng, nó vô tư bảo: “Bà nội nói phải ngủ với bố và dì, nếu không dì sẽ chiếm mất bố, bố sẽ không còn thương con nữa”. Tôi đắng lòng trước những lời của con trẻ.