Mẹ chồng tôi mất sớm, vợ chồng tôi sống chung với bố chồng. Chúng tôi cũng có 2 con đang học tiểu học. Gia đình khá êm ấm, hạnh phúc. Bố chồng còn khỏe và cũng rất chăm chỉ, ông không ngại việc nên thường xuyên giúp tôi việc nhà.
Kinh tế vợ chồng tôi còn kém, chồng tôi làm nhân viên văn phòng, lương thấp nên anh có ý định bỏ việc đi buôn. Còn tôi thì làm kế toán trong nhà hàng, cũng không kiếm được bao nhiêu nên rất ủng hộ chồng tập tành kinh doanh. Nhưng đợt này chưa xoay được vốn nên cứ dùng dằng mãi chưa dám thực hiện ý định.
Hai ngày trước, lúc đi lấy quần áo trên sân thượng, tôi nghe được bố chồng đang gọi điện thoại với ai đó. Tôi không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng nghe được ông nói: "Đúng, phải chỗ đó mới thoáng, tiền nong không quan trọng, bác thích rộng rãi. Chỗ đó hướng Đông Nam phải không nhỉ? Tốt tốt, bác hợp hướng đó. Để sáng mai bác ra ngân hàng chuyển tiền ngay cho cháu, cháu giữ cho bác nhé".
Thử hỏi, hướng Đông Nam, lại thoáng với rộng rãi thì ngoài đất đai ra, còn gì khác đâu? Tôi hí hửng vì không ngờ bố chồng lại có nhiều tiền như thế, không biết ông mua đất ở đâu mà rất dứt khoát. Thế nên tôi không lên sân thượng nữa mà về phòng kể lại ngay với chồng. Chồng tôi hỏi đi hỏi lại tôi có chắc không? Thế nên tôi hiểu anh cũng không biết gì về tiền bạc với kế hoạch của bố.
Sáng hôm qua, quả nhiên thấy bố chồng tôi ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Chồng tôi bám theo ông, 20 phút sau anh về và nói đúng là bố ra ngân hàng. Hai vợ chồng tôi nhìn nhau mừng rơn.
Bữa cơm tối, tôi và chồng bàn nhau sẽ hỏi bố, một là để nắm được tình hình, hai là cũng sợ ông lớn tuổi bị người ta lừa. Chồng tôi hỏi khéo: "Hôm qua con nghe được bố nói đang định mua mảnh đất nào đấy ạ? Bố có thiếu tiền không? Vợ chồng con cũng có một ít tiền tiết kiệm...".
Bố chồng tôi cười khà khà và nói: "Không cần đâu, bố mua có mấy mét vuông ở nghĩa trang, chưa đến trăm triệu, bố đủ tiền".
Hai vợ chồng tôi ngớ người nhìn nhau vì không dám tin. Bố chồng năm nay mới ngoài 70 tuổi, vậy mà ông đã lo xa như vậy rồi?
Tôi cười ngượng hỏi: "Bố còn khỏe mà sao đã tính đến lâu dài thế ạ? Sau này bố trăm tuổi, chúng con có trách nhiệm đó, bố không phải suy nghĩ quá đâu, chúng con sẽ lo chu đáo cho bố".
Ông gật gù song vẫn nói: "Không phải bố sợ gì, chỉ là đi thăm mộ ông bạn, thấy vị trí kia trống lại đẹp, sợ người khác mua trước nên bố cứ mua bỏ đấy đã".
Con cái còn chưa đủ vốn làm ăn, thế mà bố chồng mua đất nghĩa trang bỏ đấy khiến trong lòng chúng tôi không thoải mái lắm. Tôi có nên xin ông hoãn lại, cho vợ chồng tôi mượn số tiền đó để kinh doanh trước không? Sau này có tiền thì chúng tôi sẽ trả ông. Và nói như thế nào để ông đồng ý đây? Mong mọi người tư vấn cho tôi.
(Xin giấu tên)