Tôi luôn cảm thấy cuộc sống này may mắn vì có được người mẹ chồng tốt. Mẹ anh chu toàn, lo lắng mọi thứ trong gia đình. Và ngay từ ngày đầu về ra mắt, tôi đã được mẹ yêu thương, quan tâm.
Thực sự không thể ngờ được, người phụ nữ nhìn có vẻ ăn chơi, sành điệu ấy lại vô cùng nhẹ nhàng, tình cảm. Mẹ anh hỏi hoàn cảnh của tôi, hỏi về gia đình tôi. Dù biết nhà tôi không gia giáo như gia đình anh nhưng mẹ không hề tỏ thái độ. Tôi vô cùng hạnh phúc, vui sướng vì nghĩ rằng, đây sẽ là một ngôi nhà hạnh phúc và mình ít nhất không phải chịu cảnh làm dâu.
Ngày cưới, tôi tay trong tay chồng cười rạng rỡ hạnh phúc bước lên lễ đường. Mọi người vỗ tay reo hò. Chồng giàu, có tiền lại đẹp trai, hết lòng yêu thương vợ, còn gì hơn nữa. Từ khi yêu anh, tôi chưa bao giờ phải khóc vì buồn, bởi anh luôn cho tôi cảm giác hạnh phúc và được yêu thương.
Tôi giữ gìn bản thân cho anh, hi vọng, đêm tân hôn sẽ là đêm hạnh phúc nhất đời, anh cũng sẽ trân trọng tôi hơn. Nhưng vừa bước vào phòng, tôi lại thấy anh vật ra ngủ. Tôi ôm anh, hỏi anh này nọ thì anh lạnh lùng từ chối và hất tôi ra. Anh bảo ‘tôi nói thật với cô, mẹ tôi thích cô nhưng tôi không thích cô. Tôi không phải là đàn ông, cô hiểu chứ. Tôi chỉ lấy cô vì mẹ và vì che đậy bản thân mình’. Tôi hốt hoảng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Tôi lại hỏi anh ‘thế sao anh lại tỏ ra yêu thương và quan tâm tôi đến vậy?’. Anh trơ trẽn mà trả lời ‘không làm vậy, không lẽ cô yêu tôi sao, đồng ý lấy tôi sao? Cô không thấy, bao ngày yêu nhau tôi không động vào cô à? Có thằng đàn ông nào lại ngu như thế?’.
|
Mẹ chồng thương tôi, cũng ôm tôi mà khóc. Bà nghĩ tôi sẽ được sung sướng trong gia đình này, nào ngờ… Tôi không tin là mình có thể bị rơi vào tình cảnh này. (ảnh minh họa) |
Nghe anh nói, tôi hoàn toàn choáng váng. Thật không thể nào chấp nhận được nếu đó là sự thật. Tôi vẫn không tin tất cả những gì mình vừa nghe. Tại sao anh lại có thể nói ra những lời như thế? Anh đồng tính, anh yêu đàn ông và điều này, mẹ anh cũng không biết. Mẹ anh tưởng con trai mình là chuẩn nên bà mới muốn anh lấy tôi, giờ thì tôi phải làm sao.
Anh đuổi tôi ra khỏi phòng, vì anh biết, sự đã rồi, tôi cũng không thể có cách nào hơn nữa lúc tôi chửi vào mặt anh. Chạy xuống nhà, tôi cứ thế mà ôm mẹ chồng khóc nức nở. Thật không thể nào tin nổi chuyện tưởng có trong phim này lại xảy ra với tôi, vận vào cuộc đời tôi.
Đến mẹ cũng hốt hoảng vì chuyện này. Mẹ bảo để mẹ lên xác nhận nhưng tôi đã ngăn mẹ. Tôi bảo, con đã xác nhận rồi và tất cả là sự thật. Tôi cứ thế khóc nức nở, không thể dừng được. Thương phận mình bạc bẽo.
Mẹ chồng thương tôi, cũng ôm tôi mà khóc. Bà nghĩ tôi sẽ được sung sướng trong gia đình này, nào ngờ… Tôi không tin là mình có thể bị rơi vào tình cảnh này.
Rồi mẹ bảo, nếu vậy, mẹ sẽ nhận tôi là con gái và đồng ý cho con trai sống thật với giới tính của mình, chứ không thể để tôi chịu thiệt thòi. Có lẽ, tôi cũng chỉ còn cách đó thôi chứ biết làm sao bây giờ? Làm sao sống với người chồng không rõ ràng giới tính và không hề yêu đàn bà?