Năm 22 tuổi, khi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay thì tôi phát hiện mình mang bầu gần 2 tháng với Tùng. Tùng sinh rà và lớn lên ở nông thôn, anh hơn tôi 1 tuổi nên khi ấy cũng chưa có gì trong tay.
Trong khi gia đình tôi lại ở thành phố, có điều kiện kinh tế hơn nhiều nhà Tùng. Bố mẹ lại chỉ có mình tôi là con gái nên phản đối kịch liệt chuyện tôi đòi lấy Tùng. Ông bà còn bắt tôi bỏ cái thai, sau đó sẽ cho tôi sang Úc theo một người họ hàng để quên những ký ức ở đây và bắt đầu cuộc sống mới nhưng tôi không đồng ý.
Đêm ấy, tôi lén lấy chìa khóa nhà mở cổng và theo Tùng về quê anh. Biết tin tôi có thai mẹ Tùng mừng lắm, bà xin tôi hãy giữ lại đứa nhỏ. Bà còn ôm tôi khóc, thương tôi vì dám đánh đổi tương lai về làm con dâu bà.
Ngày đăng kí kết hôn, bà làm mâm cơm dâng lên tổ tiên rồi mua tặng tôi 2 chỉ vàng. Tất nhiên, đám cưới của tôi không có sự có mặt của bố mẹ đẻ vì ông bà nhất quyết phản đối hôn sự này, thậm chí tuyên bố từ mặt đứa con gái không nghe lời.
|
Ảnh minh họa |
Cứ tưởng, hôn nhân của chúng tôi sẽ hạnh phúc nhưng ngay sau khi kết hôn được 3 tuần thì tôi sảy thai. Sau đó, chúng tôi quyết định kế hoạch thêm một thời gian, sau khi có kinh tế ổn định mới sinh con. Vậy là, chúng tôi dắt díu nhau lên thành phố lập nghiệp với chút ít tiền cưới và 2 chỉ vàng mẹ chồng tặng.
Vốn có nghề kinh doanh online nên chồng tôi mở rộng thêm việc buôn bán. Nhờ gặp may mắn nên việc kinh doanh của chúng tôi nhanh chóng phất lên.
Chưa đầy 3 năm sau cưới, chúng tôi đã mua được căn nhà chung cư nho nhỏ bằng chính sức lao động của mình. Lúc này bố mẹ tôi cũng nguôi giận nên cuối tuần chúng tôi hay qua nhà bố mẹ ăn cơm.
Mẹ tôi cũng giục giã chuyện sớm có bầu để sinh con vì với bà kiếm tiền là việc của đàn ông còn phụ nữ phải sinh con và vun vén gia đình.
Thế nhưng tôi lại bất ngờ phát hiện chồng mình lén lút ngoại tình với một cô nhân viên kinh doanh ở cửa hàng.
Tôi quyết định chia tay anh vào một chiều mưa tháng 8. Trước cổng tòa án, anh nói lời xin lỗi gọn lỏn. Tôi thổn thức, đi hàng giờ dưới mưa cho trôi đi ưu phiền.
Tối đó, tôi phóng xe về thăm mẹ chồng, gục vào vai bà khóc nức nở. Bà gọi cho anh, mắng xối xả.
Suốt 1 tháng, tôi chênh vênh, vẫn lưu lại nhà chồng cũ. Tất nhiên, anh cũng không xuất hiện, vì còn mải mê bên tình mới.
Mẹ chồng tìm cách hàn gắn, hết lời khuyên nhủ con trai cũng không được. Đến cuối cùng, tôi đành chôn giấu đau thương, từ biệt bà rồi trở lại thành phố bắt đầu cuộc sống mới.
Hai năm sau tôi tái hôn với chàng trai kém tôi 1 tuổi. Ngày cưới, không hiểu mẹ chồng cũ biết tin từ đâu mà tìm đến nhà. Bà trách tôi rằng lấy chồng mà không báo bà biết, rồi bà đặt vào tay tôi quyển sổ tiết kiệm 200 triệu đồng.
Bà bảo bà coi tôi như con gái nên khi biết tin tôi lấy chồng bà bắt xe lên thành phố ngay. Bà tiết lộ, đây là số tiền ngày xưa tôi và Tùng gửi về biếu, bà không tiêu mà làm sổ tiết kiệm, nay tôi kết hôn thì bà tặng lại cho tôi coi như của hồi môn.
Bà còn chúc tôi sống thật hạnh phúc để bù đắp cho quãng thời gian tôi làm con dâu bà mà chịu bao thiệt thòi.
Tôi òa khóc, ôm chặt gọi bà một tiếng "mẹ". Lúc đưa tôi ra xe hoa về nhà chồng, bà còn cầm tay tôi đưa cho chồng tôi và bảo anh nhớ chăm sóc con gái bà thật tốt khiến tôi vô cùng xúc động.
Bạn đọc xin giấu tên