Tôi từng qua một lần đò. Chồng cũ của tôi là Tú, anh ngoại tình nên tôi đã đề nghị ly hôn. Có thể mọi người nói tôi quá cứng nhắc, chồng mới lừa dối có 1 lần mà làm vậy. Nhưng tính tôi là thế, chuyện gì có thể tha thứ chứ riêng chuyện xúc phạm gia đình tôi, phản bội tôi thì tuyệt đối không. Ai chẳng có những nguyên tắc của riêng mình!
Hồi ấy Tú không nói gì, nhìn tờ đơn trên bàn, anh kí cái roẹt và nộp ra tòa. Chỉ mẹ chồng là năn nỉ tôi hãy tha thứ, bà cầu xin khiến tôi thật sự mềm lòng. Nhiều đêm nằm trên giường với Tú, tôi vẫn nghĩ hay là bỏ qua. Nhưng cứ nhìn thái độ lạnh tanh, không 1 lần xin lỗi hay gì, tôi càng quyết tâm.
Ngày tôi dọn ra khỏi nhà, mẹ chồng hết nhìn Tú lại nhìn tôi, mắt ầng ậng nước như định nói điều gì. Cuối cùng, bà cầm tay tôi bảo: "Mẹ chỉ có mình con là con dâu thôi, hãy suy nghĩ kĩ, nhà này luôn rộng cửa chào đón con!".
Thế nhưng tôi vừa chuyển đi được ít lâu thì hay tin Tú đón người mới về. Còn mẹ chồng thì không chủ động nhắn tin hay gọi cho tôi nữa. Dù ly hôn rồi nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng, đau đớn hệt như khi xưa phát hiện Tú ngoại tình vậy.
Cú sốc đó khiến tôi quyết định rời khỏi Hà Nội, đến một nơi mới lập nghiệp, gạt bỏ hoàn toàn chuyện quá khứ.
Và sau 1 năm, tôi gặp Tuấn. Anh cũng cùng quê nhưng hiện đang vào Đà Nẵng làm việc. Anh biết hết mọi chuyện trong quá khứ của tôi và hoàn toàn không bận tâm vấn đề tôi từng một đời chồng. Chúng tôi khá hợp nhau, từ gu ăn uống, đi chơi cho tới quan điểm yêu đương, chuyện gia đình... Thế nên, chỉ sau vài tháng yêu, Tuấn đã ngỏ lời cầu hôn. Vì từng đổ vỡ nên tôi rất sợ. Nhưng anh tỏ ra rất chân thành, từ từ thuyết phục tôi và cả gia đình tôi ở ngoài Bắc. Cuối cùng, tôi cũng gật đầu cái rụp, dù mạnh mẽ tới đâu tôi cũng chỉ là con gái thôi mà!
Chúng tôi xin chuyển công tác, về lại Hà Nội làm và mấy tháng sau thì tổ chức đám cưới. Không rõ vì sao mẹ chồng cũ của tôi hay tin. Đúng hôm ấy, tôi đang đứng đón khách ngoài sảnh thì bà tiến vào. Mới gần 2 năm nhưng gương mặt bà già đi thấy rõ, dù cố tỏ ra bình thản nhưng tôi nghĩ bà đang có chuyện buồn...
Bà đến bên tôi, vẫn cầm tay và căn dặn vài lời. Tôi ái ngại vì đã không chủ động mời mẹ chồng cũ, nhưng bà chỉ cười nhẹ rồi bảo: "Hôm nay mẹ tới trước là chúc mừng, sau là muốn nói cho con biết 1 sự thật... Hãy chờ đám cưới kết thúc thì mở ra nhé!"
Nói đoạn, bà rút trong túi xách ra một phong bì khá dày, đưa cho tôi rồi nhanh chóng quay đi. Tôi có cảm giác là bà đang khóc?
Chính vì thế, tôi rất tò mò. Tôi tạm lui ra phía sau 1 chút và mở phong bao ấy ra... Là 1 bức thư kèm theo vài bức ảnh, tất cả đều là của Tú khi trên giường bệnh! Tôi sửng sốt, tóc anh thưa dần, rồi rụng sạch, có bức ảnh còn phải dùng ống thở... Chuyện gì thế này? Tôi run run đọc lá thư mới biết đó chính là những lời trăn trối của Tú dành cho mình...
Thì ra anh bị bệnh, ngày anh ngoại tình là anh cố tình gài để tôi dứt khoát ly hôn. Người phụ nữ mà anh đón về thực chất cũng chỉ là người mẹ chồng thuê về để chăm sóc anh khi nằm trên giường bệnh. Hóa ra, vì sợ tôi vất vả, đau khổ, dở dang mà Tú đã chọn cách này!
Dù đọc rất nhiều truyện, xem rất nhiều phim nhưng tôi chưa từng nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh này. Sự hy sinh của anh khiến tôi đau đớn vô cùng. Vậy mà 2 năm qua tôi luôn oán trách anh. Và ngày tôi biết anh đã ra đi lại là ngày mà tôi đang vui vẻ cùng người đàn ông khác? Tôi thật sự vô cùng ân hận, tôi không biết phải làm gì ngoài bật khóc nức nở ngay trong tiệc cưới của mình...