Vợ chồng tôi đến với nhau không phải vì yêu. Khi đó anh mới chia tay tình đầu nên đau khổ, say xỉn liên miên. Tôi lại yêu đơn phương suốt 3 năm nên nhanh chóng nhận ra thời điểm thích hợp để "mồi chài" anh. Kết quả tôi có thai sau đó và chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi biết là mình dại dột lắm khi cứ lao đầu vào yêu một người đàn ông không yêu mình.
Có lẽ vì không yêu tôi nên chồng cư xử với tôi rất lạnh nhạt. Anh hoàn thành đúng trách nhiệm của mình. Lương anh đưa tôi giữ, một tuần anh đi nhậu 2 lần. Với nhà vợ, anh cũng quan tâm, hiếu thuận. Phần lớn thời gian anh ở nhà nhưng lại chẳng quan tâm đến vợ con. Nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi rất may mắn khi có một người chồng tốt như vậy. Nhưng chẳng ai thấy được những giọt nước mắt khổ đau của tôi mỗi đêm.
Sống với nhau 10 năm, vợ chồng tôi quan hệ ít ỏi đến mức tôi chẳng thể có thai lần thứ hai. Chồng tôi không bao giờ to tiếng nạt nộ với vợ nhưng cũng chẳng bao giờ vui vẻ với tôi. Không khí gia đình lúc nào cũng u buồn, trầm lặng.
|
Sống với nhau 10 năm, vợ chồng tôi quan hệ ít ỏi đến mức tôi chẳng thể có thai lần thứ hai. (Ảnh minh họa) |
Hai tháng trước, chồng tôi qua lại với người yêu cũ. Cô ta vừa ly hôn chồng và muốn quay lại với chồng tôi. Biết chuyện, tôi đau khổ cùng cực, đau đến mức chỉ nghĩ đến chuyện chết đi cho nhẹ nhàng. Bao nhiêu năm thanh xuân tôi dành trọn cho chồng, giờ lại bị anh đối xử phũ phàng như thế.
Chúng tôi ra tòa ly hôn. 2 lần đầu, tôi kiên quyết không đồng ý và nói thẳng vẫn còn yêu chồng. Sau mỗi lần không thành công, chồng đều tỏ ra chán nản, dằn vặt tôi. Anh bảo tôi buông tay đi, tha cho anh đi, anh không hề yêu tôi. nhưng tôi không cam tâm buông tay. Tôi không muốn mất chồng.
Hôm qua, chúng tôi lại ra tòa lần 3 để hòa giải. Tôi lại không đồng ý ly hôn và tha thiết mong chồng hàn gắn vì con. Tôi lấy con ra làm lá chắn và mong chồng nghĩ lại. Nào ngờ, giây phút ấy, đứa con gái 9 tuổi bé bỏng của tôi bỗng nhiên quỳ sụp xuống. Con bé khóc lớn, van nài tôi hãy kí đơn đi.
"Bố đã không cần mẹ con mình, mẹ đừng cố gắng nữa. Có sống chung thì bố cũng chẳng quan tâm con mấy năm nay rồi. Con không muốn sống trong một gia đình lạnh lùng nữa".
Vợ chồng tôi lặng người. Nhìn con gái, tôi bật khóc. Tôi gật đầu, đồng ý ly hôn. Giây phút dắt con rời tòa, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản đến lạ thường. Cứ như tôi vừa trút bỏ được một gánh nặng mà tôi đã đeo suốt 10 năm nay.
Chồng cũ tôi chạy tôi, dúi vào tay con gái một xấp tiền nhưng con bé im lặng rồi trả lại. Tôi nhận ra ánh mắt xót xa lẫn ân hận của anh. Mọi người ạ, thật lòng, tôi vẫn còn yêu anh lắm nên không nguôi nhớ anh. Liệu tôi quyết định ly hôn có đúng đắn không đây?