Nhà chồng tôi có 3 trai và 2 gái, tất cả mọi người đều tu chí làm ăn, tuy không giàu có lắm nhưng cuộc sống mỗi gia đình luôn yên ấm hạnh phúc. Mẹ chồng tôi mất từ rất sớm, bố chồng ở vậy nuôi 5 người con, đều được ăn học tử tế thành những người tốt khiến tôi rất ngưỡng mộ ông. Các anh em chồng rất đoàn kết quý mến nhau nên tháng nào chúng tôi cũng tổ chức một bữa tiệc ở nhà bố chồng để gặp mặt trò chuyện.
Chồng tôi bảo ngày trẻ bố chồng làm kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền, hiện tại trong tay ông phải có vài tỷ đồng. Chúng tôi đều nghĩ sau này khoản tiền đó con cháu sẽ được hưởng kha khá tài sản thừa kế.
|
Nghe chồng nói tôi mừng thầm trong bụng, chắc sau này bố chồng mà khuất núi chúng tôi sẽ được hưởng kha khá tài sản thừa kế. (Ảnh minh họa)
|
Vài ngày nay sức khỏe của bố chồng rất yếu, các con ai cũng lo lắng nên túc trực suốt ngày đêm ở bệnh viện. Hôm trước bố chồng gọi tất cả các con đến giường bệnh để nói lời trăng trối.
Bố thều thào nói là hiện tại trong ngân hàng có hơn 20 tỷ đồng, sau khi bố chết sẽlàm từ thiện hết chứ không để lại cho các con. Thấy mọi người không phản ứng gì bố chồng nói là đồng tiền càng dễ dàng kiếm được thì càng nhanh hết. Ông muốn dạy các con phải biết tự lập chứ không thể sống dựa vào tài sản thừa kế của bố mẹ.
Ba nàng dâu chúng tôi muốn phản ứng lắm nhưng thấy mấy ông chồng vẫn ngồi yên lắng nghe nên chẳng ai dám ý kiến gì. Khi bố chồng không nói được nữa thì anh cả mới lên tiếng: "Tiền của bố là quyền của bố, bố đã hi sinh quá nhiều cho chúng con rồi, bây giờ chúng con chỉ mong muốn bố sống lâu hơn nữa để được phụng dưỡng".
Bác cả nói xong thì hai cô con gái ôm bố khóc và mấy người con trai cũng sụt sịt theo. Mấy chị em dâu chúng tôi thì rất sốc trước quyết định của bác cả, một gia tài lớn đến vậy mà bác ấy nói không cần nhưng gia đình chúng tôi thì rất cần số tiền đó.
Đúng lúc các con khóc to nhất thì bố chồng từ từ ngồi dậy khiến mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai ngờ bố chồng ngồi dậy rồi bảo: "Bệnh của bố không nặng lắm đâu, chẳng qua bố cố tình giả thành nặng để xem các con thế nào. Các con ai cũng tôn trọng ý kiến của bố, không tham lam đồng tiền nên bố rất tự hào và cũng mừng vì đã nuôi dạy được các con thành người như thế này". Bố chồng vừa dứt lời thì ai cũng vỡ òa, người khóc người cười rối tinh cả lên.
Sau khi đưa bố về nhà, tôi bàn với chồng là thuyết phụcbố chồng để lại số tài sản đó cho các cháu lập nghiệp. Thế nhưng chồng bảo không muốn các con sống ỷ lại khi chúng biết có số tiền lớn trong tương lai.
Anh em chúng tôi không giàu có gì, vậy mà bố chồng lại không chia tài sản cho các con cháu mà lại đi làm từ thiện. Mọi người ơi, bây giờ tôi phải làm sao để thuyết phục bố chồng nghĩ lại đây?.