Chị Nguyễn Thị Lợi, ở huyện Yên Sơn, TP Tuyên Quang vừa khóc vừa kể: "Tôi thật không thể hiểu nổi người đàn ông sống bên cạnh mình, yêu thương hết lòng, hy sinh hết mực lại có thể thay đổi đến chóng mặt cả tính cách và tình cảm đến vậy.
Ngày nọ, tình cờ tôi phát hiện anh ta có bồ. Trong cơn sốc tinh thần đến run rẩy, tôi chỉ còn biết lao vào gỡ tay chồng và cô gái kia ra để lôi chồng về. Vậy mà tôi bị cô bồ của anh đuổi theo, đe doạ, chửi bới và đòi đánh tôi.
Anh ta đứng yên đó nhìn bồ chửi vợ và sợ hãi theo tôi về nhà quỵ lụy van xin vợ tha thứ. Thấy anh ta khóc như đứa trẻ trước mặt tôi, tôi đồng ý tha thứ, vì nghĩ rằng mình vẫn yêu chồng, tôi cũng không muốn con tôi mất bố.
Chẳng hiểu sao, 10 ngay sau, không chuộc lỗi với vợ con mà anh ta gấp quần áo, lục tủ lấy toàn bộ giấy tờ tuỳ thân…để bước ra khỏi nhà, đến tìm cô bồ kia.
|
17 năm chia ngọt sẻ bùi vẫn không giữ nổi tình nghĩa vợ chồng (Ảnh minh hoạ) |
1 tháng sau khi anh ta dời khỏi nhà mà anh ta không điện thoại về hỏi thăm con lấy 1 lần. Con gái 7 tuổi nhớ bố, cứ khóc rồi hỏi mẹ sao bố đi làm lâu thế không về. Thương con, tôi điện thoại cho anh ta để nói về chuyện con bé nhớ bố, đòi gặp bố, thì anh ta lạnh lùng trả lời một câu khiến tôi điêu đứng: Chỉ cần em ký đơn ly hôn, cả đời anh không gặp con cũng được.
Tôi nghe anh ta nói mà cứ ngỡ như trong mơ. Sự thật sao đau lòng đến vậy? Trước đây, anh ta yêu con bé lắm mà. Sao giờ lại có thể dứt tình vợ, còn muốn dứt cả tình với con?
Năm 2014, anh ta nợ nần do thua lỗ làm ăn, tôi phải đi vay mượn khắp nơi trả nợ cho chồng. Anh ta khó khăn, muốn làm ăn, tôi phải thế chấp cả sổ đỏ của mẹ đẻ đi vay lãi để đưa chồng làm ăn, với hy vọng chồng nở mày nở mặt.
Tôi lấy chồng 7 năm, phải nuôi cả gia đình, mọi sinh hoạt của chồng, con và căn nhà chung cư đang ở, đều tiền của do tôi tích góp, làm ra. 17 năm thanh xuân của tôi (tính cả thời gian yêu nhau), tôi chỉ sống vì 1 người đàn ông như thế. Trao hết tất cả niềm tin, hy vọng cho 1 người đàn ông! Từ những xúc cảm khi là 1 cô bé, rồi trở thành 1 người đàn bà, đến giờ lại nhận được nỗi đau bạc tình đến nhường này.
Nhìn con gái đang lớn, ngày nào cũng thơ thẩn vì ngóng bố về, mà tôi chảy nước mắt. Tất cả đã bị chôn vùi, khi anh ta chỉ vì một người phụ nữ khác xuất hiện, đã sẵn sàng phá tan hạnh phúc gia đình, bỏ mặc vợ con đi xa sinh sống, mà không một chút nuối tiếc. Mỗi lúc nhìn con khóc, tôi lại thấy mình thật sự yêu đuối quá. Tôi phải nói gì với con, nếu một ngày con biết sự thật này?