12 năm trước, khi tôi hết thời gian nghỉ thai sản thì nhờ mẹ chồng ở quê ra phố chăm sóc cháu nhưng bà không chịu đi. Bà bảo còn khỏe mạnh phải lo kiếm tiền để về già không phải phụ thuộc vào con nào. Chúng tôi sinh được con thì phải tự nuôi được, không nuôi được thì thuê người làm.
Ngày đó thu nhập của chúng tôi còn thấp, nếu mà thuê người làm là mất đứt lương 1 người. Vì thế chồng dỗ dành vợ gọi điện nhờ bà ngoại trông con cho đi làm. Tôi không muốn nghỉ việc ở nhà nội trợ và đánh mất công việc nên nhiều ngày liên tiếp gọi điện cho bà ngoại thuyết phục đi chăm sóc cháu. Cuối cùng bố tôi cũng vui vẻ đồng ý cho bà ra phố trông nom con chúng tôi.
"Mẹ sống với chúng con khoảng 10 năm, khi bà về quê con biếu bố mẹ 500 triệu, thế nên bà cứ yên tâm không phải lo lắng chuyện về già".
Những năm qua, nhờ có mẹ luôn ở bên giúp đỡ mà chúng tôi yên tâm làm kinh tế. Từ tay trắng bây giờ vợ chồng tôi đã mua được nhà, có xe và có 1 khoản tiết kiệm gửi ngân hàng.
Tuần vừa rồi anh tôi gọi điện báo tin dạo này sức khỏe của bố yếu, bà nên thu xếp công việc về chăm sóc ông. Hiện tại các con tôi đã lớn cả rồi, chúng tự làm được mọi việc, nếu mẹ muốn về quê chúng tôi cũng không dám giữ nữa.