Bạn trai em là người thành phố, còn em có gốc ở quê lên Hà Nội học rồi ở lại làm việc. Nhìn chung cả hai bên gia đình đều khá giả.
Em đã nhiều lần đến nhà bạn trai chơi. Lần thì đến thăm ông bà anh ấy ốm, lần đi ăn cưới em gái anh, thỉnh thoảng nhà anh có giỗ chạp gì, mẹ anh gọi em cũng hay đến. Mỗi lần như thế, em đều chuẩn bị quà cáp chu đáo cho gia đình anh.
|
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng suốt hơn 1 năm yêu nhau, bạn trai anh chưa từng 1 lần nào mua quà gì cho gia đình em những ngày đặc biệt. Chuyện đó cũng có thể không nói tới, nhưng điều khiến em phải suy nghĩ là mỗi lần đi ăn, đi chơi, anh đều im lặng khi trả tiền.
Em không phải thực dụng hay tính toán, tiền em kiếm được mỗi tháng còn nhiều hơn bạn trai em kiếm được nên em rất thoải mái trong chuyện chi tiêu. Có lần đi ăn hết cả tiền triệu một bữa, em vẫn đứng dậy thanh toán bình thường.
Đợt vừa rồi hè mẹ em được nghỉ dạy nên có ra Hà Nội khám bệnh và ở cùng em. Một hôm, anh rủ em đi chơi nhưng lại không nhắc gì đến mẹ em. Em bảo anh: “Em sẽ đưa mẹ cùng đi!". Đúng hôm ấy mẹ em lại có hẹn với dì em đi ăn, nên em bảo cả dì và mẹ đi luôn.
Bốn người đi ăn BBQ, đến khi ăn xong tính tiền, bạn trai em ngồi yên. Em gọi thanh toán một lúc vẫn không thấy anh nhúc nhích nên em chủ động móc ví ra.
Lúc đấy anh hơi lúng túng rồi bảo: “Để anh trả cho!”. Nhưng anh nói lí nhí, kiểu gượng gượng nên em cũng hơi chột dạ. Nghĩ anh không đem đủ tiền nên em bảo: “Thôi, để em trả”.
Rồi cả 4 người đi ăn kem ở Hồ Tây. Bốn quả kem dừa thì hết bao nhiêu đâu, em định để anh thể hiện với mẹ và dì em nhưng anh im lặng. Cuối cùng em vẫn lại là người thanh toán.
Thật sự em rất xấu hổ trước cách thể hiện của bạn trai. Sau hôm đó về, mẹ em cũng có vẻ thất vọng và bảo em phải nghĩ kỹ nếu muốn đi đến hôn nhân.
Em không biết giải thích với mẹ và dì ra sao, bởi vì yêu anh nhưng chính em cũng rất hoang mang.