Tôi đã tưởng rằng mình có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống nhiều người mơ ước và ngưỡng mộ, nhưng có ngờ đâu, mọi thứ chỉ như bong bóng xà phòng, là thứ tôi ảo tưởng và tự mê muội mình mà thôi.
Tôi và chồng yêu nhau hơn 3 năm mới cưới, thời gian không hề ngắn chút nào để hai đứa hiểu và yêu thương nhau. Cũng chẳng phải dễ dàng gì mới đến với nhau, bởi hai đứa phải vượt qua trở ngại địa lý, gia đình, không biết bao nhiêu lần hợp tan mới đi được đến đích cuối cùng.
Chồng tôi là lập trình viên, anh rất hay phải đi công tác, những chuyến đi độ 1, 2 tuần đều như cơm bữa nên tôi cũng không mấy ngạc nhiên, lâu dần cũng thành quen.
Thời gian yêu nhau, anh rất chiều chuộng, rất quan tâm, nâng niu tôi. Yêu ngần ấy năm trời nhưng tôi luôn cảm giác như chúng tôi chỉ mới yêu nhau thôi vậy, tình cảm lúc nào cũng nồng nàn, thắm thiết, anh khiến tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
|
Ảnh minh họa. |
Cưới nhau về, chúng tôi được bố mẹ mua cho một căn hộ để ở riêng, được cái mẹ chồng tôi tiến bộ, tâm lý lắm. Bà bảo vợ chồng trẻ cứ ra ở riêng cho tiện, không cần phải lo cho bố mẹ, bố mẹ còn trẻ, còn khỏe.
Bình thường chồng tôi cũng làm giờ hành chính, cơ quan anh gần hơn nên mỗi lần về nhà đều tự mình đi chợ, cơm nước. Nhiều cô bạn tôi tấm tắc, thời buổi này kiếm được tấm chồng như anh đúng là đốt đuốc đi tìm cả đêm cũng không ra. Tôi nghe mà phổng mũi vì hạnh phúc, tự hào.
Thời gian tôi bầu bí, chồng càng chiều hơn hẳn. Anh gần như làm hết việc nhà, mỗi lần đi công tác, anh đều mua sẵn đồ ăn, kho thịt kho cá, chất đầy tủ lạnh, rồi cứ mấy ngày lại điện cho mẹ chồng sang với tôi. Tự bản thân mình, tôi thấy tôi sướng không ai bằng.
Tôi bầu hơn 8 tháng, nặng nề, mệt mỏi nên xin nghỉ sớm ở nhà. Chồng vẫn đi làm như thường lệ, cách đây gần 2 tuần, anh nói anh phải đi công tác 3 ngày, tôi vui vẻ bảo anh cứ đi, có gì em gọi mẹ.
Vậy mà mới đến ngày thứ 2, đang ngủ tối thì tôi nhận được điện thoại của cô bạn thân:
- Này, mày đang ở đâu thế?
- Tao ở nhà, chuẩn bị ngủ?
- Chồng mày đâu, có nhà không?
- Không, chồng đi công tác rồi, tôi đáp, trong lòng bắt đầu có chút hoang mang.
- Tao vừa nhìn thấy chồng mày và một con bé vào khách sạn đây này, mày đến ngay đi, số 9 đường X... tao đang đi ăn với bạn gần đó, không nhầm được.
Tôi run rẩy, lập cập rơi cả điện thoại. Gọi cho chồng, thấy thuê bao, tôi càng lo hơn. Gọi taxi ra đường đó, tôi gọi lại cho bạn, hai đứa cùng vào hỏi lễ tân. Đút cho cậu ta 500 ngàn, tôi có chìa khóa phòng anh thuê.
Đứng trước cửa phòng, tôi chảy nước mắt liên tục, run rẩy, bụng thì đau quặn lên. Tôi không dám mở, đến khi cô bạn giật lấy, mở cửa xong vào... Đập vào mắt tôi là cảnh chồng và một ả đàn bà khác, không một mảnh vải che thân... Nhìn thấy tôi, anh hoảng hốt cự độ, còn tôi thì ngã xuống, bụng đau thắt...
Tôi nhập viện vì sinh non, con yêu nên phải ấp lồng kính một tuần trời. Suốt thời gian này tôi chỉ khóc, ăn ít, ngủ kém nên chẳng có sữa gì. Người ngợm tiều tụy kinh khủng, chồng xin lỗi tôi, thanh minh rằng kiêng khem lâu quá anh không chịu nổi...
Tôi đau đớn lắm, mọi thứ bỗng dưng tan nát, cứ nhìn con, cứ nghĩ đến cảnh đó là người tôi run lên vì giận vì ghen, vì đau đớn... Tôi phải làm thế nào bây giờ đây?