Vài tháng trước, mẹ đi chơi với mấy ông bà cùng tuổi trong phố. Không hiểu ai khuyên nhủ mà mẹ lại đi tham quan khu nghĩa trang. Mẹ bảo lên đó yên tĩnh, không gian trong lành, thoải mái như công viên chứ không hề đáng sợ.
Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là, sau chuyến đi chơi ấy mẹ rất thích thú, hào hứng với chuyện mồ mả. Mẹ kể, một bác trong đoàn có ý định mua đất mộ để sau này khuất núi có “nơi ăn chốn ở” đẹp đẽ, yên tĩnh.
Mẹ say sưa khen bác dám bỏ ra số tiền gần 2 tỷ để chọn đất cho hai vợ chồng. Lúc thấy mảnh đất ưng ý, bác lập tức gọi điện cho con trai. Nghe mẹ tôi kể, con trai bác ấy ủng hộ và nói hôm nào sẽ đích thân lên xem.
Ảnh minh họa: PX
Tôi chưa hiểu chuyến đi ấy mẹ đã chứng kiến những gì, nghe ai nói mà thay đổi 180 độ như vậy. Trước đây mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, còn thi thoảng dặn con cái làm thế nào cho tiết kiệm nhất khi bố mẹ qua đời.
Vậy mà giờ mẹ bảo tôi, sau này bố mẹ cũng muốn có mảnh đất mộ đẹp, “view” trên đồi thì càng tốt để được an lòng lúc qua đời. Mẹ cũng chỉ yêu cầu mảnh đất gần 1 tỷ, không cần quá đắt đỏ.
Tôi nghe mà sững người…
Thật sự, từ trước đến giờ tôi chỉ mới nghe người ta nói đất mộ lên giá nhưng không nghĩ lại có nhiều người bỏ ra số tiền lớn như thế để lo hậu sự.
Mẹ kể: “Trước bác Thơm, bạn mẹ mất cũng được con cái xây cho ngôi mộ to lắm, ai đến thăm cũng khen. Ông Hậu ở quê cũng được làm hẳn cái lăng, khang trang, sạch đẹp. Bố mẹ mà có tiền giữ được một mảnh thì cũng yên tâm”.
Tôi cười bảo mẹ: “Mẹ ơi, bố mẹ còn khỏe mạnh, sao nghĩ xa xôi thế? Bố mẹ đang sống với các con đây, mà con còn chưa có nổi 1 tỷ để lo nhà lo cửa, để bố mẹ phải ở trong căn nhà chật chội thế này huống hồ là chuyện về sau?
Báo hiếu người sống mới quan trọng, mẹ ạ!”.
Thấy tôi tỏ thái độ, mẹ xua tay: “Anh không muốn thì từ nay tôi với bố anh sẽ tiết kiệm lương hưu, không tiêu pha nhiều, tiền con cháu cho tôi cũng để đó.
Sau này tôi gom góp được nhiều, anh mang tiền đó đi lo liệu cho tôi, kiếm cho tôi mảnh đất mát mẻ một chút để chúng tôi mồ yên mả đẹp. Không lẽ anh định ‘đưa’ chúng tôi về quê rồi làm cái mộ bé ti tí ở cánh đồng à?”.
Tôi có nói thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng không nghe. Mẹ còn thuyết phục được cả bố tôi, người trước giờ giản dị, không bao giờ nghĩ đến chuyện làm phiền con cái.
Cũng từ hôm đó, mẹ tỏ thái độ, không nói chuyện cũng không nhờ cậy gì tôi hết. Mẹ kêu tôi là đứa con bất hiếu, không nghe theo di nguyện của cha mẹ.
Tôi là con trai trưởng, có trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Nhưng tôi nghĩ báo hiếu khi cha mẹ còn sống mới là điều quan trọng. Cha mẹ mất đi rồi, nhà có to, mả có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là hư ảo mà thôi…