Nhà chồng tôi không giàu nếu không muốn nói là nghèo. Ai đời trong khi hàng xóm xung quanh xây nhà 2-3 tầng khang trang cả rồi thì nhà Thăng vẫn là căn nhà 1 tầng với gác-xép và cầu thang bên ngoài.
Mẹ chồng tôi thì lúc nào cũng tự hào ngôi nhà này lúc mới xây là niềm tự hào của gia đình. Nhưng đó là khoảng hơn 20 năm về trước rồi. Và trong lúc bố mẹ chồng tôi vẫn ngủ quên trong quá khứ thì hàng xóm ai nấy cũng phất lên xây nhà lầu, sắm xe hơi hết cả.
May mắn, Thăng không sĩ diện hão như bố mẹ mình. Anh hiểu hoàn cảnh gia đình mình không giàu có gì nên rất nỗ lực. Chúng tôi tuy là bạn chung lớp cấp 3, nhưng phải năm 2 đại học mới bắt đầu quen nhau. Hồi ấy, yêu Thăng tôi đã chịu thiệt thòi đủ điều.
Nhà tôi tuy không giàu nhưng bố mẹ chẳng để tôi thiếu thốn. Mỗi tháng, họ vẫn gửi cho tôi đủ tiền ăn dù tôi nói tôi đi làm thêm có lương rồi thì mẹ cứ giảm bớt. Thậm chí, sợ tôi mải mê làm việc mà bỏ bê ăn uống, mẹ còn gửi nhiều đồ ăn hơn cả trước để tôi bồi bổ.
Ngược lại, gia đình Thăng thì khác. Hay tin con trai tìm được việc làm thêm, mẹ anh đã bảo cắt toàn bộ tiền phòng, ăn, ở, chỉ cho tiền đóng học. Cũng vì lẽ đó, suốt thời sinh viên anh chẳng bao giờ đưa tôi đi ăn, ngày lễ này kia chỉ có những lời chúc. Đã thế, tôi mới chính là người phải bỏ tiền túi cho những lần hẹn hò.
Có lần, nhìn Thăng đi đôi giày rách mũi thương quá, tôi lại bớt tiền ăn mà mua tặng. Nhưng anh cũng có tính hay tự ái của bọn nhà nghèo. Tôi mà nói vì giày anh rách nên tặng chắc chắn anh sẽ dỗi. Do đó, tôi lại phải lấy lý do là mua tặng thầy nhưng nhầm size, rồi thì người yêu của bạn thân không dùng nên cho...
Sau 5 năm yêu, dù thiệt thòi đủ đường nhưng tôi vẫn quyết lấy Thăng, mặc cho mẹ tôi can ngăn.